Chương 9

368 46 0
                                    

Mùa hè năm 2018, tại một thị trấn nhỏ ở nước Mỹ.

Sau khi nói chuyện với giáo sư McGonagall, Harry mang theo Albus ngồi máy bay lướt qua biển Đại Tây Dương, lại thông qua đường không được các pháp sư địa phương hỗ trợ, cuối cùng đến gần nơi ở của giáo sư. Albus vẫn ngủ mê man, cẩn thận Độn thổ, rốt cục hai ba con cũng tới được thị trấn Gilston. Khi giáo sư nhìn thấy Albus, vẻ mặt hiện chút kinh ngạc. Harry biết ông kinh ngạc vì điều gì, bất kể là ai khi nhìn thấy một đứa trẻ rất giống mình đều sẽ kinh ngạc, cũng giống như năm đó, khi lần đầu tiên nhìn thấy Albus, Harry cũng kinh ngạc, cho rằng mình đang thấy đứa nhỏ tóc đen nhìn lén Lily Evans trong Chậu Tưởng Ký.

"Rất rõ ràng, đứa nhỏ giống mẹ nó?" Giáo sư vừa kiểm tra tình trạng của đứa nhỏ, vừa phát biểu ý kiến tựa như ông không nhận ra đứa trẻ này giống ai.

"Có một chút." Harry nhún vai, mơ hồ đáp lại. Anh không rõ vì sao mình lại không muốn nói cho giáo sư biết Albus là đứa con anh nhận nuôi.

Harry ở trong nhà của giáo sư, mượn đây là nơi nghỉ tạm thời của mình, thông qua đường không chuyển một số nguyên liệu và tin tức, đồng thời đảm bảo ngoại trừ anh, Ron và giáo sư McGonagall ra, thì không một ai biết chuyện này có liên quan đến giáo sư, cũng không một ai biết đến chỗ này. Mà sau khi anh rời đi, đường không kia cũng bị tiêu hủy, nhờ Weasley làm Phó Giám đốc Sở Bảo Mật, chuyện này sẽ mãi mãi nằm trong đống hồ sơ của Sở. Giáo sư nghe anh nói thế chỉ khoát tay, không nói gì.

Cách thức điều chế thuốc giải độc rất phức tạp, Snape làm việc dưới tầng hầm, không gian không quá lớn, không thể so sánh với căn hầm ở Hogwarts, nhưng dụng cụ thì vô cùng đầy đủ, mang đậm phong cách ngăn nắp và sạch sẽ đặc trưng của Snape.

"Ta bỏ ra gần mười năm mới thu thập được những thứ này. Nơi quỷ quái này thật đúng là xã hội nguyên thủy, có nhiều thứ không dễ kiếm, may mà có Jacob giúp ta rất nhiều." Giáo sư nhỏ giọng giải thích, như nhận ra thắc mắc trong mắt Harry.

"Rất... rất tuyệt." Harry lạnh nhạt nói.

Giáo sư sắc bén nhìn như xoáy vào Harry, trầm mặc.

Trong lúc làm việc, Harry trở thành phụ tá cho giáo sư, mà khi Jacob ở đây, thanh niên kia liền thay thế vị trí của Harry, không thể nghi ngờ hai người kia thật sự rất ăn ý. Harry dành thời gian đó cho Albus, tựa như đối với đứa trẻ sơ sinh, tắm, thay quần áo, đọc sách và đọc thư của bạn bè gửi đến cho thằng bé, nói chuyện phiếm với thằng bé, mặc dù thằng bé vẫn hôn mê không tỉnh. Thỉnh thoảng, Harry một mình tản bộ, nhưng giáo sư chưa từng phát hiện anh ngẩn người ngồi trong thị trấn.

Buổi sáng một tuần sau đó, khi Harry xuống lầu, thấy giáo sư đang ngồi bên bàn ăn ăn bữa sáng. Jacob đã đi rồi, Harry biết chàng trai đó làm việc ở một bệnh viện gần đây, là một người điều chế thuốc.

Chào hỏi xong, Harry rót một cốc cà phê, ngồi xuống.

"Hôm nay cần cậu giúp, ta sẽ hoàn thành thuốc ở giai đoạn đầu, nếu như may mắn, sáng mai đứa trẻ sẽ tỉnh lại." Giáo sư mệt mỏi lấy ngón tay nhu nhu thái dương.

Harry mừng rỡ, "Cảm tạ Merlin!"

Giáo sư nhận thấy đôi môi người ba của đứa nhỏ run run, "Sau bữa sáng chúng ta sẽ bắt đầu, nếu cậu đủ nhanh, sáng mai có thể cùng đứa nhỏ ăn sáng." Nói xong, ông uống cạn cốc cà phê, đứng dậy rời đi.

[Snarry] Tình khiếpWhere stories live. Discover now