Chương 20

354 33 0
                                    


Mùa hè năm 2018, thị trấn nhỏ.

Ngày hôm sau, tờ mờ sáng, giáo sư bị tiếng gõ cửa dồn dập làm tỉnh giấc. Ngực vẫn nặng trịch như trước, nhưng ông vẫn cắn răng đứng dậy, mở cửa phòng, dù sao giai đoạn rối ren thế này không phải thời điểm để ông ngã gục.

Ngoài cửa phòng là giáo sư McGonagall sắc mặt tái nhợt. Bà vẫn mặc áo ngủ, tóc tai hơi rối, tay siết chặt một tấm giấy da dê.

"Severus, đã xảy ra chuyện!" Bà như sợ hãi mà không dám nói tiếp, chỉ đưa tấm giấy da dê cho ông.

Snape vội quét mắt đọc, biến sắc, "Chết tiệt! Chuyện xảy ra lúc nào?"

"Hai giờ trước, thư vừa đến nơi. Anh cũng biết thời gian ở nơi này và nước Anh chênh lệch. Merlin hỡi, đám học trò đang vô cùng hoảng sợ. Tuy rằng hiện tại nhóm giáo sư đã tạm thời ổn định được tình hình, nhưng, Severus, anh cũng biết nỗi đáng sợ chân chính vẫn còn ở phía sau, chúng ta..." Sắc mặt của bà hiệu trưởng càng thêm tái nhợt. Chuyện xảy đến rõ ràng là chuyện mà ngay cả bà hiệu trường dũng cảm này cũng khó mà đương đầu.

Người đàn ông hiểu được hàm ý trong lời bà, hoảng loạn cũng nhất thời làm trái tim ông đập dữ dội, "Đừng nóng vội, Minerva, để tôi suy nghĩ đã. Cho dù là ngày tận thế chúng ta cũng phải lôi đám người đó xuống địa ngục cùng."

Bọn họ đi xuống phòng khách ngồi xuống. Giáo sư điểm đũa phép, chỉ chốc lát sau, Jacob từ trên lầu chạy xuống, "Sev? Đã xảy ra chuyện gì sao?"

Giáo sư gắng giữ giọng nói của mình thật bình tĩnh, "Đi gọi bà Pomfrey dậy, sau đó giúp Albus thay quần áo, không cần mang theo gì, chúng ta lập tức xuất phát."

Jacob không hỏi gì thêm, xoay người đi lên. Có thể nhận ra được đứa trẻ này vào những thời khắc quan trọng không hỏi lôi thôi mà lập tức nghe lời hành sự.

Giáo sư quay đầu nhìn bà hiệu trưởng, suy tính một lát, "Minerva, nếu sự việc đã tồi tệ đến mức không thể tồi tệ hơn, Hogwarts phải đứng trước..." Người đàn ông nói đến đây, giọng điệu trở nên khổ sở, "Tôi và Jacob có đi trốn cũng không còn ý nghĩa gì. Tôi sẽ cùng cô quay trở về tòa lâu đài, dù có bị hủy diệt tôi cũng muốn chết trong hầm của mình. Nhưng trước khi hết hy vọng, tôi sẽ dùng chính tính mạng mình, dùng sự trung thành của Hội Phượng Hoàng để làm bùa bảo hộ, cho Jacob. Đồng thời, ngoài tôi và cô, không một ai biết đến chuyện này nữa."

Giáo sư McGonagall trịnh trọng gật đầu, "Severus, tôi đồng ý. Nếu như để những người khác biết đến chuyện này, không đợi tai họa phủ xuống thì những người đứng đầu trận tuyến đã rối loạn rồi." Vẻ mặt bà có chút kích động, "Anh cũng biết, đối với những việc anh đã làm, nếu như chỉ nói cảm tạ thôi thì không thể đủ. Nhưng tôi vẫn muốn nói, cảm ơn anh, vì tất cả!"

Snape cười khổ lắc đầu, "Có lẽ cuộc đời của tôi đã định là quân cờ của nữ thần vận mệnh rồi, nhưng tôi không thể nào nhìn Hogwarts bị hủy diệt! Tòa lâu đài chính là suối nguồn linh hồn của mỗi chúng ta, hay nói đúng hơn chính lòng trung thành với tòa lâu đài là điểm chúng ta nương tựa vào. Sợi dây này mãi mãi không thể đứt, tuy rằng chính tôi chẳng hề hưởng thụ nó."

[Snarry] Tình khiếpWhere stories live. Discover now