Chương 10

505 17 4
                                    

A Thị mấy ngày nay một mực trời mưa, mây đen bên ngoài tòa nhà cao tầng, cơn mưa nhanh chóng rơi xuống, tựa như dệt thành không gian rừng rậm tăm tối.

Mà, Tiêu Chiến lại là một con sói độc ác tuần tra con mồi trong rừng, vì còn chưa tới thời điểm, hắn chỉ có thể nhìn con mồi trong lồng, có một chút ánh sáng xanh, nhìn chằm chằm vào hắn.

Thỉnh thoảng, hơi thở nóng hổi của hắn sẽ phả vào cổ con mồi, như thể muốn kiểm tra xem con mồi có bị nhiễm hơi thở của chính mình hay không?

Sự giam cầm và chiếm hữu quá mức của hắn khiến Vương Nhất Bác cảm thấy có chút bệnh hoạn, nhưng làm sao cậu có thể từ chối Tiêu Chiến.

Dù là vô cảm hay vô ý, khát vọng độc chiếm của Tiêu Chiến càng ngày càng nặng.

Bàn làm việc của Vương Nhất Bác được chuyển vào phòng làm việc của Tiêu Chiến, để Tiêu Chiến có thể tùy tiện ôm cậu cũng như hôn cậu ở mọi lúc mọi nơi, nếu cậu nói chuyện với đồng nghiệp vài câu nữa, thì Tiêu Chiến lập tức sẽ cọ vào cổ của Vương Nhất Bác y như một đứa trẻ, nửa đe dọa nửa dỗ dành, không cho phép nói chuyện với đồng nghiệp dù là nam hay nữ.

Gần đến giờ tan làm, cậu nhanh chóng sắp xếp lại thông tin, trước khi Tiêu Chiến di chuyển, cậu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào hắn mà báo cáo công việc.

Vương Nhất Bác đỏ tai, bàn giao công việc lại cho hắn.

"Cái này, triển vọng của công ty rất tốt, đang phân loại theo giá trị thị trường, còn kế hoạch nào nữa không?"

"Ừ." Tiêu Chiến tiếp nhận, bắt lấy cổ tay cậu rồi hướng đến cậu mà ôm.

Vương Nhất Bác lúc nãy là đang làm việc với hắn, hiện giờ lại thành ra đang nằm trong ngực hắn.

"Tiêu Chiến."  Vương Nhất Bác đỏ tai đẩy hắn ra, sợ rằng cửa sẽ bị đẩy vào.

Tiêu Chiến vùi đầu vào cổ của cậu rồi hôn khiến chỗ đó có chút ướt át, một lúc sau mới nói " Đây là công ty nghiên cứu phát minh vòng tay, một năm trước, anh nắm giữ khoản đầu tư của riêng mình như một khoản đầu tư cá nhân, hiện giờ……… có một số chuyện cần giải quyết. "

"A, được, được rồi.” Vương Nhất Bác vội tránh né những nụ hôn ngày càng quá phận của hắn, liền không hỏi thêm câu nào nữa.

Miễn cưỡng vươn vai, cậu nhìn về phía cửa sổ.

"Mưa lớn quá,  văn phòng có ô không?"

"Phòng nghỉ có."  Tiêu Chiến ngẩng đầu lên khỏi cổ cậu, rồi cọ lấy chóp mũi của cậu.

"Vậy em đi tìm, anh chuẩn bị xuống công ty trước nha."

"Được." Vương Nhất Bác vội vàng đi ra ngoài thở phào nhẹ nhõm.

Bên ngoài khu làm việc cũng đang lần lượt chuẩn bị tan làm, Tiểu Chu cuối cùng cũng nhìn thấy cậu liền chạy tới, vẫy tay.

Vương Nhất Bác bước tới, Tiểu Chu liền không khỏi thấp giọng mà thì thầm.

"Nhất Bác, cậu cái này làm trợ lý cũng bị ức hiếp quá mức đi."

[ ZSWW/ Edit ] Con TinWhere stories live. Discover now