Chương 13

170 10 12
                                    

Đối với một thành phố nhộn nhịp mà nói thì bốn mùa cũng không có gì khác biệt. Cây xanh thì luôn xanh, đèn giao thông thì bố trí để điều khiển phương tiện, điều hòa trong xe buýt thì lạnh ngột ngạt, nắng chiều thì lại chói chang khó chịu.

Tiêu Chiến ngột ngạt ở trong đám đông, hắn cầm vô lăng, lái xe về phía trước, mọi thứ trong mắt hắn dường như mờ dần đi.

Hắn không nhớ rõ lúc mình còn là một đứa trẻ liệu mình có sống vui  hay không và rồi bánh răng của năm tháng kia chầm chậm quay khiến hắn một lần nữa nhớ lại.

Lúc nhỏ, Tiêu Viễn Sơn rất hay vội từ công trường chạy về nhà rất muộn, và rồi một người đàn ông đã làm việc chăm chỉ cả ngày giờ phải nấu ăn, lúc này Tiêu Chiến liền muốn đi tìm gặp người mẹ câm điếc của mình, mẹ hắn sẽ luôn biến mất lúc không ai để ý, thế là Tiêu Chiến phải vội buông sách bài tập xuống rồi chạy nhanh đi qua nhà hàng xóm kiếm hoặc trong ngõ để tìm nàng.

Hắn từ khi còn nhỏ cho đến lớn, cảm giác tìm mẹ của mình một mực không thay đổi.

Trời tối, ngõ nhỏ dơ dáy bẩn thỉu, hắn đứng trong con hẻm bảy lượt tám lối, nhìn tối mờ mịt hết thảy, chân hắn như máy móc mà đi lên phía trước, hắn một tay ôm ngực, một tay dùng đèn pin tìm kiếm xung quanh.

Loại cảm giác đầu óc rất nhiều suy nghĩ nhưng lại rất trống rỗng, nhưng hắn chỉ khóc đúng 1 lần khi hắn mười tuổi.

Bởi vì mẹ hắn lại trốn ra khỏi nhà từ cánh cửa đóng kín, nên khi hắn tìm kiếm ở khắp những nơi thường ngày sẽ không thấy, sau đó Tiêu Viễn Sơn cũng vội vàng vứt mớ rau củ đang cắt dở đi, cùng hắn dùng đèn pin tìm kiếm.

Cuối cùng cả hai cũng tìm được chỗ mà mẹ hắn trốn, mẹ hắn bẩn thỉu nằm trong ổ chó mà ngủ, bị chiếm chỗ chú chó to kia ngồi xỏm ở bên cạnh vừa bực vừa sủa.

Tiêu Viễn Sơn vội vàng bế mẹ hắn ra, còn Tiêu Chiến ở phía sau thì một tay cầm đèn pin một một bên thì lau nước mắt.

Khi đó loại cảm giác đó rất khó nói, mà hắn chỉ cảm thấy quá mệt mỏi.

Trong nhà bầu không khí lúc nào cũng luôn kỳ quái, bởi vì mẹ của hắn rất kỳ quái, có khi ngu ngu dại dại mà cười to, có khi lại hung ác sinh khí.

Tiêu Chiến khi còn nhỏ từng có rất nhiều suy nghĩ xấu.

Hắn nghĩ…..

Nếu như không có mẹ thì có phải sẽ tốt hơn không?

Bởi vì hắn luôn luôn bị chế giễu, luôn luôn phải nhẫn nhịn khi bị người khác xé tập của mình như một món đồ chơi, đồ ăn thì bị vứt bỏ, cùng vô tận những con đường mà hắn phải đi kiếm mẹ của mình.

Tiêu Chiến thỉnh thoảng sẽ có những suy nghĩ này, nhưng mỗi khi mẹ hắn vụng về lại buồn cười vì muốn làm hắn vui lòng, vì muốn thân cận với hắn với đứa con trai lúc này, thì hắn kiểu gì cũng sẽ kháng cự vì vừa xấu hổ vừa day dứt.

Sau này, khi hắn dần lớn lên hắn cũng dần học được cách chấp nhận cùng với sự bình tĩnh, nhưng mẹ của hắn lại thật sự rời đi.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 31, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ ZSWW/ Edit ] Con TinWhere stories live. Discover now