Chương 12

236 16 5
                                    

Vương Nhất Bác tỉnh lại đã là giữa trưa của ngày hôm sau, chăn mền rối tung, thắt lưng bủn rủn khiến cậu có chút yếu ớt.

Thân thể được tẩy rửa rất sạch sẽ, tuy rằng là nhẹ nhàng khoan khoái, nhưng vẫn không bỏ qua sự kỳ lạ của bản thân.

Cậu mơ hồ nhớ lại, sự tình hôm qua, lúc mặt trăng gần lặn, cậu mới được Tiêu Chiến buông tay. Bởi vì quá kích thích, sau lưng vẫn cảm nhận được có dị vật ra vào, thậm chí bởi vì một đêm bị đem chân tách ra, tới tận bây giờ chân có chút mất tự nhiên cũng không thể khép vô được.

Cậu mím môi đi vào toilet, người trong gương hiển nhiên quá mê người, trong mắt vẫn còn đọng lại của kịch liệt đêm qua, bờ môi sưng đỏ kèm theo một vết máu khô, càng không cần nhìn đến cổ và thân thể đầy vết tích hôm qua......

Cảnh tượng trần trụi, khiêu gợi đêm qua chợt lóe lên trong mắt, Vương Nhất Bác vội vàng che mặt, trấn tĩnh một lúc rồi mới chậm rãi rửa mặt xong.

Cậu chậm rãi ăn sáng, không nhận ra điều gì bất thường cho đến khi cậu tìm không thấy điện thoại của mình, nhíu mày đi đến phòng khách, cậu đặt vân tay lên cửa, nhưng lại bị vô hiệu.

Cậu chính thức bị Tiêu Chiến, giam lại.

Một lát sau, cậu mới phát hiện trên đỉnh đầu mình có camera.

Một thoáng lạnh lẽo từ lòng bàn chân dâng lên, cậu trầm mặc nhìn chằm chằm vào camera, giống như nhìn xuyên thấu qua ống kính để nhìn người ở phía sau.

Tiêu Chiến tắt đi màn hình camera, Tiểu Chu gõ cửa tiến đến đưa bảng báo.

“Sếp, sao hôm nay Vương trợ lý không đi làm với anh? Cậu ấy xin nghỉ phép à?” Tiểu Chu vừa hỏi vừa lật trang chữ ký.

"Ùm". Tiêu Chiến ký xong, đóng nắp bút lại, dùng tay đẩy gọng kiếng vàng lên rồi hạ ánh mắt xuống, khiến cho người ta có cảm giác ớn lạnh khi nhìn vào.

"Vậy cậu ấy.......lúc nào đến?"

Tiêu Chiến trầm mặc, không trả lời trực tiếp.

"Công việc của em ấy, cậu sắp xếp được?"

"A…" Tiểu Chu run một cái, thu hồi bảng cáo vội vàng ra ngoài.

Hôm nay không phải là ngày cậu đặt phòng ở nhà hàng sao?

Hắn vừa nghĩ vừa lấy điện thoại ra mở Wechat nhắn tin, nhưng thẳng tới giữa trưa cũng không có người trả lời.

Phòng ăn của công ty lúc trưa, có người thấy Tiêu tổng rời khỏi công ty.

Mà hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ thấy xe rẽ vào một làn đường rồi biến mất trong xe cộ, hắn cúi đầu kẹp cái đùi gà.

Tiêu Chiến mở cửa đi vào, trong căn hộ rất yên tĩnh, hắn hoảng sợ trong chốc lát, vội vàng đẩy cửa phòng vẽ tranh ra, lúc đó mới tìm được người.

Vương Nhất Bác an tĩnh ngồi vẽ nhưng phía trên trống rỗng, nghe thấy tiếng mở cửa mới quay đầu lại.

Tiêu Chiến tránh đi ánh mắt của cậu, thấp giọng nói.

"Ăn cơm đi."

Chờ hắn đem đồ ăn để lên bàn, Vương Nhất Bác lúc này mới đi ra ngoài.

[ ZSWW/ Edit ] Con TinWhere stories live. Discover now