Chương 11

268 18 4
                                    

Bầu trời ở A Thị cuối cùng cũng bắt đầu quang đãng vào ngày thứ năm, Vương Nhất Bác lần thứ ba tỉnh dậy trong vòng tay của Tiêu Chiến.

Thân thể của hai người vô cùng vừa vặn, Tiêu Chiến vòng tay qua eo cậu, hơi thở ấm áp của người đàn ông phả vào gáy cậu, vật cương cứng lúc sáng bây giờ đã nằm yên ở giữa eo và mông của Vương Nhất Bác.

Tựa như Vương Nhất Bác đã để ý trước đó, thói chiếm hữu bệnh hoạn của Tiêu Chiến không chỉ ở trong cuộc sống, công việc mà còn cả ở trong chuyện giường chiếu.

Mặc dù hắn đã giữ đúng lời hứa của mình là sẽ không làm đến cùng trước khi các mũi khâu sẽ được cắt chỉ, nhưng ngón tay và lưỡi của hắn hết lần này đến lần khác đều bắt nạt Vương Nhất Bác.

"Tỉnh?" Tiêu Chiến nhắm mắt lại, bên tai mơ hồ hỏi.

Vương Nhất Bác gật đầu muốn xuống giường, nhưng không ngờ lại bị người đàn ông ôm vào trong lòng, sau đó Tiêu Chiến tựa như một nam thú thức tỉnh, hắn dùng ngón tay vuốt ve làn da ấm áp và nhẵn nhụi của con mồi, môi và lưỡi dọc theo tai hướng xuống ngậm lấy đầu vú sớm đã bị dày vò đến sưng.

"Tiêu Chiến, tới giờ đi làm." Vương Nhất Bác thở gấp né tránh, Tiêu Chiến lúc này mới ngẩng đầu, sóng mũi cao cọ lấy chóp mũi của Vương Nhất Bác.

"Thứ bảy có thể cắt chỉ."

"......Ưm" Vương Nhất Bác hơi nghiêng người dùng ngón tay xoa xoa vết thương trên cánh tay phải của Tiêu Chiến, ngày nào bọn họ cũng nháo như vậy, hên là vết thương cũng khép lại rất tốt.

"Thứ bảy sau khi cắt chỉ xong liền về nhà, tuyệt đối không được đi ra ngoài."

Tiêu Chiến nắm chặt lấy tay cậu hờ hững ra lệnh, mà Vương Nhất Bác cũng chỉ có thể gật đầu, mấy ngày nay cọ xát bên ngoài khiến da đầu của hắn tê rần, nếu thật sự đến thứ bảy, không nghi ngờ gì nữa, Tiêu Chiến chắc chắn sẽ thịt cậu mất thôi.

Tiêu Chiến như xem thấu ý nghĩ của cậu, hắn lưu manh đẩy phần thân dưới vào cậu một chút, rồi lại hôn lên cái trán cậu một cái.

"Rời giường đi."

Vương Nhất Bác vì bị bắt nạt mà gương mặt đỏ bừng, còn hung thủ thì lại ung dung mà bước xuống giường đi rửa mặt.

Điện thoại rung lên, Vương Nhất Bác cầm lên mới phát hiện là điện thoại của Tiêu Chiến.

Trên màn hình chợt lóe lên thông báo Wechat.

"Tiêu tổng, chiếc nhẫn có kích thước như vầy anh nhìn có thể chứ? Nếu có thể, chúng tôi sẽ giao nó sớm nhất có thể trước thứ bảy."

Vương Nhất Bác khóe mắt giật một cái, do dự một giây rồi dùng vân tay mình mở khóa..

Phía trên gửi tới kích thước còn có ngón tay rõ ràng là của cậu.

Vương Nhất Bác cắn môi dưới, nhịp tim đập loạn xạ, Tiêu Chiến, anh đang muốn làm gì vậy.

Trong lòng nghĩ như vậy nhưng gương mặt từ sớm đã ửng hồng, trong lòng lại dâng lên sự ngọt ngào thầm kín, Vương Nhất Bác vờ như không biết khóa điện thoại lại, còn rất tâm cơ mà đánh dấu tin nhắn mình đã đọc là chưa đọc.

[ ZSWW/ Edit ] Con TinOù les histoires vivent. Découvrez maintenant