Chương 263 : Cõi Lòng Nguội Lạnh.

1.1K 17 9
                                    

Lâm Gia Duyệt hoảng sợ.

La Trì ngẫm nghĩ rồi quay sang nhìn cô: "Lúc đó sau lưng cô có người đứng sao? Trong lời khai không có."

Lâm Gia Duyệt cố gắng lục lại ký ức, lát sau nói: "Hình như... có một người đi ra, nhưng lúc đó tôi quá sợ hãi, ngay cả người nổ súng là ai tôi còn chẳng nhìn rõ, nói chi tới người đứng sau lưng mình."

"Nghĩ tiếp đi." Lục Bắc Thần khẽ lên tiếng.

Lâm Gia Duyệt một lần nữa hồi tưởng lại, rất lâu sau dường như cô mới có ấn tượng: "Hình như là một người con gái với mái tóc dài."

"Làm giống như xếp hình có thể xếp được ra người đó không?" La Trì hỏi.

"Tôi chỉ có thể thử xem, nhớ cũng không rõ ràng lắm."

"Đại sảnh tầng một chỉ có một bàn khách, chính là người thân của nạn nhân tử vong kia. Một người già sáu mươi mấy tuổi không thể sờ vào súng, mà lúc đó người thân của người này cũng bị dọa tới nỗi phải nhập viện. Vậy thì người nổ súng chỉ có thể là nhân viên phục vụ lúc đó đang có mặt ở tầng một. Không nhiều, chỉ có ba người, cậu điều tra khá dễ." Lục Bắc Thần nói.

La Trì hỏi: "Lẽ nào không thể là tên côn đồ tháo chạy kia?"

"Vết máu của tên côn đồ được phát hiện ở cửa ngách, còn Gia Duyệt bị thương tại cửa chính cầu thang tầng hai. Từ góc độ có thể thấy không phù hợp cho tên côn đồ nổ súng. Thế nên nhất định không phải hắn ta." Lục Bắc Thần bình tĩnh phân tích.

La Trì tỉ mỉ suy nghĩ rồi lại nhìn bản vẽ hiện trường phía sau báo cáo khám nghiệm tử thi, cảm thấy Lục Bắc Thần nói rất phải, lúc ấy mới nhận ra vụ án này còn có ẩn tình. Khi nhìn lên, anh ấy cười với anh: "Được đấy, giáo sư Lục. Chỉ trong vòng một đêm ngắn ngủi mà đã phá được án, quá đỉnh. Chẳng trách người ta nói mắt cậu độc. Đôi mắt này của cậu đâu chỉ thu thập ngay được riêng những thông tin về xác chết."

"Phải, một đêm mà tôi đã làm hết cả phần việc của cậu rồi đấy, cảnh sát La." Lục Bắc Thần nói không chút khách khí.

La Trì ngượng ngập xoa xoa mũi, hắng giọng: "Chẳng phải tôi tới lấy báo cáo khám nghiệm để phá án đấy sao? Ai mà ngờ được tư duy của cậu lại hoạt động mạnh như vậy."

"Tiện tay làm thôi, rảnh mà."

Nghe nói vậy, La Trì lại càng ngượng ngập. Ngữ khí của người này đúng là không ai bì nổi, phá một vụ án mà thành tiện tay.

Lục Bắc Thần không nói nữa.

La Trì hỏi: "Hết rồi à?"

Lục Bắc Thần nhìn về phía anh ấy, hơi nhướng mày: "Nếu không thì sao? Tôi lại còn giúp cậu đi tìm tang chứng?"

La Trì há hốc miệng.

"Vụ án này rất rõ ràng. Một vụ cướp tiệm đồ cổ, tất cả chứng cứ đều có. Cậu chỉ cần mất công chạy đi một tý là có thể tìm thấy địa điểm để tang chứng, quả thực lười tới mức không muốn động tay động chân thì đấm cho cái gã bị thương kia một chân. Thứ hai là vụ nhân viên phục vụ trong Ngoại Than Hối muốn nhân cơ hội để giết một người, mặt này cũng không khó điều tra. Cảnh sát La, anh đây còn cần tôi giúp anh thế nào nữa?"

Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - Ân Tầm ( II )Место, где живут истории. Откройте их для себя