Chương 299 : Có Mặt Khắp Nơi.

1K 18 23
                                    

Trước giờ Cố Sơ luôn tin tưởng vào trực giác của mình. Khi tiếp xúc với một người, xưa nay cô luôn dựa theo ấn tượng lần đầu gặp mặt, dù tốt hay xấu hầu như cũng gần như giống đến tám, chín phần so với suy đoán. Ấn tượng Chloe dành cho Cố Sơ không tốt lắm, tiếp diễn tới tận khi Kiều Vân Tiêu xuất hiện. Khi Chloe nói vào chuyện chính cô mới ý thức được mình đã phán đoán nhầm về anh ta. Từ lúc Lục Bắc Thần gọi điện cho anh ta hôm qua tới hôm nay bay sang Trung Quốc, chỉ mười mấy tiếng đồng hồ, anh ta đã điều tra tường tận mọi chuyện về Tiêu Tiếu Tiếu, rồi lại nắm bắt chuẩn xác chỗ đau của Kiều Vân Tiêu, người này có khả năng nhìn một đoán mười. Từ trước tới nay, Kiều Vân Tiêu luôn là người cao ngạo nhưng sau khi nghe xong lại lập tức có thể hòa bình với anh ta, cũng đủ để thấy con người Chloe không những túc trí đa mưu mà còn có khả năng xây dựng quan hệ cực giỏi. Chẳng trách Lục Bắc Thần lại có thể yên tâm để anh ta tham gia vào vụ án này.

Chloe nói đúng, Kiều Vân Tiêu còn cảm thấy áy náy với Tiêu Tiếu Tiếu, chính vì cuộc điện thoại không nhận được ấy. Cố Sơ có thể cảm nhận được phần áy náy này của Kiều Vân Tiêu. Nếu không mấy hôm nay anh đã chẳng liên tục gọi điện tới hỏi thăm bóng gió về chuyện của Tiêu Tiếu Tiếu, lại càng chẳng lập tức đến ngay khi vừa nghe nói Tiêu Tiếu Tiếu bị bắt cóc. Anh ấy ăn vận rất chỉnh tề, cô lại chợt nhớ ra hôm nay là thứ hai. Thứ hai nào tập đoàn Kiều Viễn cũng phải họp, hơn nữa toàn là buổi họp các cán bộ cấp cao của tập đoàn.

Chloe gọi một cú điện thoại cho Lục Bắc Thần. Sau khi nắm được tình hình trước mắt, anh ta ngẫm nghĩ rồi nói: "Cá nhân tôi cho rằng Tiêu Tiếu Tiếu vẫn còn ở dưới tầng hầm, có khả năng cô ấy không bị kẻ nào chuyển đi, mà ngay từ ban đầu đã bị nhốt vào một chỗ nào khác ở dưới hầm."

"Chúng tôi cần phải làm những gì?" Cố Sơ hỏi.

"Rất đơn giản, tìm ra thứ mà cảnh sát cần." Chloe cười: "Tôi chỉ chịu trách nhiệm cứu Tiêu Tiếu Tiếu ra, chuyện mấy thứ cần bàn giao cho cảnh sát, tôi không lo đâu."

Kiều Vân Tiêu nhìn về phía Cố Sơ, nói: "Chuyện này em không thể tham gia, quá nguy hiểm."

"Tiếu Tiếu là bạn của em, bây giờ bảo em ngồi đợi ở nhà không làm gì cả là chuyện không thể."

Kiều Vân Tiêu còn định nói thêm gì đó thì bỗng thấy Chloe vươn vai: "Ngồi máy bay lâu mệt thật đấy, tôi về khách sạn nghỉ ngơi đây."

"Này." Kiều Vân Tiêu chặn anh ta lại. "Anh cứ đi như thế sao? Anh còn chưa nói rõ ràng tôi phải phối hợp thế nào mà?"

"Gấp gì chứ, anh chàng đẹp trai. Có tin tức tôi tự động sẽ thông báo cho anh." Chloe sát lại gần anh ấy, quan sát một lượt.

Kiều Vân Tiêu cảm thấy cái nhìn chăm chú của anh ta có phần quái đản, đang định lên tiếng tỏ ra bực bội thì thấy Chloe cười: "Đẹp trai thật." Dứt lời, anh ta giơ tay véo một cái lên má Kiều Vân Tiêu.

"Anh làm gì thế hả?" Kiều Vân Tiêu tức giận, lập tức gạt tay của anh ta ra.

"Ha ha!" Chloe phá lên cười sảng khoái, xách hành lý nghênh ngang bỏ đi.

Đợi Chloe đi khỏi, Kiều Vân Tiêu quay đầu nhìn Cố Sơ: "Gã này rốt cuộc là cái thứ gì vậy?"

Cố Sơ cũng chỉ còn nước thở dài, nhún vai tỏ ý không biết.

Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - Ân Tầm ( II )Donde viven las historias. Descúbrelo ahora