Chương 390 : Nhà Điêu Khắc Tượng Sáp Tên Kỳ Quái.

832 7 0
                                    

Mùa hạ luôn có những điều mới mẻ xảy ra, lấp đầy thị giác của dân mạng. Đối với những tin tức rợp trời đó, Cố Sơ trước giờ chỉ lướt qua cho biết. Một khoảng thời gian trước, trên tạp chí y học, cô từng phát biểu một bài viết với chủ đề gen thần kinh sinh trưởng và cấy ghép tế bào thần kinh khô trong não, đã được nhận xét tốt của chuyên gia trong ngành, trở thành bác sỹ trẻ mới ngoài hai mươi tuổi của khoa ngoại thần kinh, sự quan tâm của các chuyên gia rõ ràng đã trải bằng tương lai của cô.

Con đường của cô càng lúc càng thuận lợi, trong số các thực tập sinh cùng khóa, cô là người có khả năng lĩnh hội cao nhất ở khoa ngoại thần kinh, vì chuyện này Cố Khải Mân đã chính thức tìm cô nói chuyện một lần, một câu tổng kết chính là anh hy vọng vào lúc phân khoa cuối cùng, cô có thể chọn khoa ngoại thần kinh.

Có câu nói rất hay: Con người nhất định phải có ước mơ, lỡ như thành hiện thực thì sao?

Cố Sơ cảm thấy cuộc đời mình đã gặp ngã rẽ. Năm năm trước, ước mơ của cô dần dần mỏng manh. Cuối cùng cánh cửa phòng mổ và thế giới phía sau đó đến nghĩ cô cũng không dám nghĩ nữa. Khi hiện thực quá trắc trở, ước mơ cũng trở thành một vật xa xỉ, cô của lúc đó chỉ mong ngày ngày trôi qua một cách yên bình, mỗi tháng đủ tiền trả cho dì là tốt rồi. Nhưng bây giờ, ước mơ ở ngay trước mắt, chỉ cần cô khẽ giơ tay là có thể chạm tới, thậm chí còn nắm chặt được trong lòng bàn tay, cảm nhận nhiệt độ của nó.

Là người ai cũng tham lam, cả ước mơ cũng vậy. Cô biết, ngã rẽ trong cuộc đời mình chính là Lục Bắc Thần. Nếu không có Lục Bắc Thần, cô nhất định vẫn còn tiếp tục lần mò trong bóng tối, nhấm nháp nỗi đau xót của sự nhẫn nhịn như một con ốc sên.

Càng nghĩ tới những điều tốt đẹp của anh, cô lại càng nhớ anh.

Hơn nửa năm nay, giấc ngủ của Cố Sơ luôn kém, luôn có rất nhiều giấc mơ, toàn bộ đều liên quan tới Lục Bắc Thần, nhất là sau khi vào hạ, tiết trời mỗi ngày một nóng nực hơn, cứ sau nửa đêm cô lại không thể ngủ ngon.

Không giống ngày xưa, thời gian gần đây cô rất hay gặp ác mộng.

Tối nay cô lại nằm mơ.

Mơ quay trở về nhà hàng đó, về con đường nhỏ rụng đầy cánh hoa hồng trắng, đèn lồng đung đưa trong bầu không khí hơi lạnh, bóng cây như đang múa, ánh sáng mù mờ không rõ. Bên đường đối diện, Lục Bắc Thần một mình đứng lặng, giống như đã đợi cô rất lâu rồi. Cô nhìn thấy anh, liều mạng hét gọi tên anh, vẫy tay với anh. Anh nhìn và mỉm cười về phía cô, khi cất bước băng sang đường thì một chiếc xe lao tới.

Lại là một màu đỏ rợp trời, nhuộm rực sắc màu cánh hoa hồng dưới đất.

Cô điên cuồng hét tên anh, hết lần này tới lần khác, nhưng anh không còn phản ứng nữa.

Rất nhanh, cô chìm vào bóng tối, dốc sức kiếm tìm. Bỗng nhiên, có một bàn tay đàn ông nhẹ nhàng phủ lên mặt cô, lòng bàn tay giá lạnh nhưng lại có mùi hương của anh. Cô một lần nữa gọi tên anh, bóng tối nuốt trọn bóng anh, ngay cả gương mặt anh cũng chìm trong tăm tối.

Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - Ân Tầm ( II )Where stories live. Discover now