Chương 279 : Chuyện Này Không Thể Theo Em.

1.2K 18 5
                                    

Từ sau khi nhà họ Cố xảy ra chuyện, thói quen ngủ nghỉ của Sầm Vân có xu hướng giống người già. Khi mấy người họ lấy lý do ngắm trăng để rời khỏi nhà Sầm Vân, bà cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ khẽ nhắc nhở họ đừng chơi quá khuya. Chỉ là, màn thưởng trăng cuối cùng dừng lại ở việc có hai người nôn thốc nôn tháo.

Một người là La Trì. Anh ấy uống không nhiều. Lúc nôn, Cố Tư chán chường đứng bên cạnh, một tay cầm khăn giấy, một tay cầm chai nước khoáng, nói với vẻ khó hiểu: "Lại còn là cảnh sát uy vũ oai hùng ư, tửu lượng có tý xíu như vậy."

La Trì cũng không phản bác, hoặc có thể anh ấy đã chẳng còn hơi sức để giải thích. Trong cả đám người ấy, chỉ mình Lục Bắc Thần biết rõ chân tướng. Anh ấy nôn đến nỗi bụng dưới quặn thắt, nghĩ tới những lời của Lục Bắc Thần, dạ dày lại cuộn trào.

Một người còn lại chính là Cố Sơ. Sau hai lần liên tiếp say rượu thất thố, cô đã kiềm chế không ít, nhưng không thể hóng gió. Gió biển tháng tám âm lịch về đêm thường se lạnh, khi phả vào mặt thì rất dễ chịu nhưng lâu dần tay chân sẽ lạnh cóng.

Cô gần như treo lơ lửng lên người Lục Bắc Thần, sắc mặt nhợt nhạt như vầng trăng tròn nơi chân trời.

Cuối cùng, Thịnh Thiên Vỹ trở về khách sạn, Hứa Đồng về nhà Sầm Vân. Cố Tư đưa La Trì nôn đến sống dở chết dở về khách sạn. Lục Bắc Thần thì đưa Cố Sơ cũng nôn đến sắp ngất về nhà.

Dọc đường người bị hành hạ là Lục Bắc Thần.

Cố Sơ nằm ngang nửa người gối lên chân anh, trong tay cầm rịt một chiếc túi bóng, dạ dày nghiêng ngả theo nhịp chiếc xe lắc lư, nhưng chẳng còn nôn ra được gì nữa. Cánh tay rắn chắc của Lục Bắc Thần vòng qua người cô, một tay suốt dọc đường không ngừng vỗ nhè nhẹ lưng cô, khi cúi xuống nhìn cô, ánh mắt dịu dàng.

"Khó chịu muốn chết." Cuối cùng cô nằm rạp cả người lên chân anh, mệt mỏi lẩm bẩm một câu. Cô chỉ cảm thấy đôi chân anh đầy sức mạnh, lòng bàn tay nhẹ nhàng vỗ lưng cô cũng rộng lớn mà êm ái. Mí mắt nặng dần, cô lờ đờ muốn ngủ.

Lục Bắc Thần có thể cảm nhận được toàn bộ sức mạnh của cô dựa vào. Bàn tay anh đặt xuống đầu cô, vuốt ve từng cái, từng cái rồi anh nói: "Sắp tới nhà rồi, không sao rồi."

Giọng nói trầm ấm lọt vào tai, bớt đi những đùa cợt nhiều thêm những ấm áp đến nhói lòng. Cố Sơ quả thực cũng đã mệt, để mặc cái đầu nhỏ của mình rơi trên tay anh, một tay vẫn còn níu chặt áo sơ mi của anh, thì thầm: "Đừng tưởng em sẽ mắc bẫy..."

Lục Bắc Thần hiểu ý của cô. Tính cô bướng bỉnh, càng những lúc thế này lại càng không muốn cúi đầu với anh. Anh giơ tay nắm chặt bàn tay đang níu áo của cô. Hơi lạnh, thế là anh lại tách từng ngón tay ra, nắm giữ hoàn toàn.

Bàn tay có lạnh thế nào, anh cũng sẽ ủ ấm, cho dù bàn tay mình cuối cùng không còn ấm áp nữa, anh cũng tình nguyện dành chút hơi ấm duy nhất còn sót lại cho cô. "Được, em không mắc lừa." Lục Bắc Thần thuận theo lời cô, thấp giọng đáp, giống như một bề trên đang dỗ dành, cưng nựng một đứa trẻ.

Tài xế xe taxi đã không chỉ một lần nhìn đôi ngôi ghế sau qua gương chiếu hậu bằng ánh mắt nghi hoặc, khi liếc Lục Bắc Thần, ánh mắt ông ta lại giống như va phải tội phạm dụ dỗ thiếu nữ.

Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - Ân Tầm ( II )Where stories live. Discover now