Chương 12

1.2K 100 28
                                    

"Chiến.....Chiến ca."

Tiêu Chiến mở cửa bước xuống xe, anh tiến lại chỗ cậu, đưa mắt nhìn cậu một chút, ngay lập tức lông mày nhíu lại, ánh mắt chăm chú nhìn xuống phía dưới cổ, trong ánh mắt thoáng chốc hiện lên đường gân đỏ, tràn ngập lửa giận, thế nhưng Tiêu Chiến vẫn cố kiềm chế bản thân mình, anh hít vào một hơi thật sâu, để bản thân mình bình tĩnh, để mình không nói ra những lời nói quá đáng.

Sau khi bình tĩnh lại, anh nhẹ nhàng hỏi :"em.....sao lại ở chỗ này? Chẳng phải em bảo với tôi là đi bàn chuyện cho dự án mới sao? Bàn chuyện ở trong đây sao?"

"Không....không phải, em...." Vương Nhất Bác lúng túng, cậu không biết giải thích thế nào để anh hiểu, cả người có chút gấp gáp.

"Vậy thì em ở đây làm gì? Lúc nãy tôi có gọi cho Tiểu Nhu, cô ấy nói chưa nghe em nói qua về việc có dự án mới. Nếu em không phải đến đây bàn dự án mới, thì em đến đây làm gì? Nếu tối nay tôi không phải đưa bạn về, trùng hợp cậu ấy cũng ở trong khách sạn này, thì e là......tôi.....đã tin em."

"Chiến ca......anh nghe em giải thích đã, chuyện không phải như anh nghĩ đâu, thật ra em....." Những lời sau của câu nói, Vương Nhất Bác không thể nói ra thành lời, bởi vì cậu không thể nào nói rằng, mình muốn trả thù Lâm Minh Viễn, cho nên lợi dụng hắn đến đây, để trả thù được. Liệu nói ra như vậy, Tiêu Chiến có tin cậu hay không? Hay anh sẽ suy nghĩ lệch lạc đi hướng khác, vì dù sao ngay từ đầu, cậu và Lâm Minh Viễn là mối quan hệ không được trong sạch cho lắm.

"Tôi vẫn đang nghe em nói, sao? Sao em lại dừng lại? Là có gì khó nói sao?"

"Em..." Hai tay Vương Nhất Bác nắm chặt lấy ống quần của mình, cậu bóp chặt đến nỗi khiến chúng nhăn nhúm thành một đoàn, cổ họng giống như nuốt phải thứ gì bị mắc kẹt, nghẹn cứng đến không thể nói ra được lời nào.

Đôi mắt cũng trở nên ửng đỏ, cậu muốn bước đến chỗ anh, nhưng mà hai chân cứ giống như dính phải keo, nhấc lên không nổi, rốt cuộc, Vương Nhất Bác giống như tượng gỗ, đơ ra, không một chút phản ứng.

"Em thế nào? Có phải em là đi gặp Lâm Minh Viễn đúng không?" Tiêu Chiến ngoài mặt bình thản nói, thế nhưng có thể nghe ra giọng điệu đầy khó chịu, hai mắt vẫn hằng lên gân đỏ, cả người đang kìm nén cơn giận đến run rẩy.

Vương Nhất Bác không kịp trả lời, lại nghe anh nói tiếp, "Nhất Bác, không phải tôi không tin tưởng em, tôi thật sự rất tin tưởng em, thế nhưng.....em bảo tôi phải tin em thế nào đây? Khi mà chính mắt tôi nhìn thấy em đi ra từ khách sạn, còn là đi đến đây với người yêu cũ, hơn nữa còn....." Tiêu Chiến dừng lại, ánh mắt lại liếc xuống nhìn dấu vết đỏ chói trên cái cổ trắng ngần của cậu, lửa giận trong lòng lại tràn lên, anh chỉ muốn lập tức đem vết đỏ kia che đi.

"Em....cùng anh ta...." Tiêu Chiến bỏ dở nửa câu nói còn lại, bởi vì anh sợ những gì mình suy đoán là thật. Và nếu như đó là sự thật, anh không biết liệu mình có thể kiềm chế được không nữa.

Vương Nhất Bác có chút khó hiểu nhìn anh, rồi lại nhìn theo hướng ánh mắt của anh, như chợt nhớ ra gì đó, cậu vội vàng đưa tay che đi cổ mình, lúc nãy cậu nôn nóng quá mà quên mất việc Lâm Minh Viễn đã hôn qua ở đây, cậu còn tính về nhà sẽ tắm rửa sạch sẽ, tẩy rửa đi hết tất thảy những gì mà hắn để lại trên người cậu, thế nhưng còn chưa về đến nhà đã bị Tiêu Chiến bắt gặp, tình ngang lý giang như thế này, bây giờ cho dù có mười cái miệng, e là cũng không thể giải thích được.

[ZSWW] SỐNG LẠI YÊU ANH. (Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ