Chương 13

1.2K 98 33
                                    

Cả đêm hôm đó, trong hai căn phòng khác nhau, có hai con người cả một đêm thao thức không tài nào ngủ được.

Khi trời vừa mờ sáng, Vương Nhất Bác chống người đứng dậy, lếch thân thể vì cả đêm không ngủ mà có chút mệt mỏi của mình vào nhà tắm. Cậu mở nước nóng ra bồn tắm, rồi đem quần áo cởi ra, đem mình ngâm trong bồn. Lúc da thịt tiếp xúc với làn nước ấm, cảm giác thoải mái len lỏi toàn thân, khiến cậu dễ chịu hơn một chút.

Vương Nhất Bác đem cọ bắt đầu chà rửa cơ thể mình, cậu cọ xát những chỗ mà Lâm Minh Viễn đã chạm qua, cố gắng cọ thật mạnh, cọ đến mức trên làn da trắng trẻo của mình, bắt đầu nổi lên những vết đỏ chói mắt, thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn không dừng lại. Bởi vì cậu muốn tẩy rửa đi sự dơ bẩn mà Lâm Minh Viễn để lại, tẩy rửa đi tất thảy những thứ gớm ghiếc của hắn trên người mình, một chút, cũng không muốn để lại.

Cứ như vậy, Vương Nhất Bác đem thân thể mình tẩy rửa rất lâu, mãi cho đến khi nước trong bồn tắm nguội lạnh, cậu vẫn chưa ra ngoài.

Mà Tiêu Chiến cũng không có ngủ được, trời vừa sáng anh liền tắm rửa thay quần áo, hôm qua cả đêm không ngủ, khiến cho đầu anh có chút đau, hai mắt nặng nề, Tiêu Chiến muốn tắm một chút để tỉnh táo.

Lúc tắm rửa xong, anh xuống dưới nhà,  thấy dì Hoa đang tất bật làm đồ ăn trong bếp, Tiêu Chiến rót cho mình một ly nước rồi lên tiếng hỏi :"dì Hoa, Nhất Bác đã thức dậy chưa ạ?"

"Dạ chưa, tôi chưa thấy cậu ấy xuống nhà."

"Vậy lát em ấy thức dậy, làm phiền dì lấy cho em ấy một phần ăn sáng đem lên trên phòng cho em ấy nha."

"Vâng ạ! Mà cậu không ăn sáng sao?"

"Dạ không! Trên đường đến công ty tiện thể con sẽ mua luôn, chào dì con đi."

"Vâng ạ."

Trước khi ra khỏi nhà, Tiêu Chiến ngước nhìn lên cầu thang, anh vốn dĩ muốn lên phòng xem thử cậu thế nào, nhưng lại không có đủ can đảm, sợ mình không đủ dũng khí khi đối diện với cậu, cho nên đành gằn lòng mình lại, không có đi lên, liền trực tiếp đi đến công ty.

Mà ở trên phòng, Vương Nhất Bác đang nằm trên giường, đầu cậu đau như búa bổ, cả người run rẩy vì lạnh, có lẽ do cậu ngâm nước quá lâu, nên cảm lạnh rồi. Cậu cảm thấy đầu óc của mình như quay cuồng, cả người mơ mơ màng màng, hai mắt nặng trĩu không mở nổi, cơ thể giống như không còn sức lực, cứ thế ở trên giường thiếp đi lúc nào không hay.

Lúc Tiêu Chiến đang ở công ty, thì nhận được điện thoại của dì Hoa, trong lòng đột nhiên dâng lên dự cảm không lành, anh vội vàng bắt máy :"con nghe đây dì, ở nhà có chuyện gì sao ạ?"

Ở bên kia, giọng nói của dì Hoa có chút gấp gáp :"alo, cậu chủ, cậu Nhất Bác....cậu Nhất Bác nhập viện rồi."

Tiêu Chiến nghe dì Hoa nói xong, liền đứng bật dậy, có chút run rẩy hỏi lại :"dì nói sao cơ? Sao em ấy lại nhập viện?"

"Dạ....dạ sáng nay, sáng nay tôi ở dưới nhà chờ mãi cũng không thấy cậu ấy xuống, mới lên phòng gõ cửa, nhưng mà không thấy có động tĩnh gì, cho nên lo lắng, mới gọi quản gia Trần đem chìa khóa sơ cua mở cửa, lúc tôi cùng quản gia Trần đi vào, nhìn thấy cậu ấy sốt mê man nằm trên giường, mới vội vàng đem cậu ấy đến bệnh viện." Giọng dì Hoa run rẩy kể lại.

[ZSWW] SỐNG LẠI YÊU ANH. (Hoàn )Where stories live. Discover now