Chương 16

1.1K 98 17
                                    

Mấy hôm nay Vương Nhất Bác vô cùng bận rộn cho việc quay phim, bởi vì cậu còn phải quay bù mấy cảnh trước đó, cho nên thời gian có chút hạn hẹp, rốt cuộc ý định muốn  quay lại Bắc Kinh gặp Tiêu Chiến đành phải gạt bỏ sang một bên.

Mà Tiêu Chiến dạo này hình như cũng rất bận rộn thì phải, số lần nói chuyện của hai người càng ngày càng ít đi, có hôm không có thời gian nhắn cho nhau một tin nhắn, có hôm lại chỉ nói được đôi ba câu. Mỗi lần nhắn tin cũng chỉ đơn giản hỏi thăm sức khỏe, vài thứ lặt vặt của đối phương, chỉ có thế, không hơn không kém.

Giờ nghỉ trưa, Vương Nhất Bác nhìn những tin nhắn dạo gần đây hai người nhắn cho nhau mà thở dài, trong lòng không khỏi phiền muộn, rõ ràng trước đây mỗi khi ở xa như thế này, Tiêu Chiến liên tục gọi điện thoại cho cậu, chỉ cần có thời gian rãnh là anh lập tức nhắn tin, gọi điện thoại cho cậu, nhắc nhở, quan tâm cậu đủ thứ. Hai người những lúc đó nói với nhau không biết bao nhiêu chuyện, nói đến mức quên mất cả thời gian, vẫn cảm thấy không đủ, thế mà bây giờ, chỉ nhắn được hai, ba câu, liền chẳng biết phải nói gì, cuối cùng đành phải dừng lại, dù trong thực tâm, cả hai hiểu rõ, mình có rất nhiều thứ muốn nói với đối phương.

Từ bao giờ những câu chuyện của hai người lại trở nên ít ỏi đến đáng thương như vậy? Là do cậu quá bận không có nhiều thời gian, hay do anh đã không còn muốn đặt cậu ở vị trí quan trọng như trước đây, cho nên câu chuyện của hai người dần ít ỏi đến thế này. Vương Nhất Bác đau lòng nghĩ.

Đang thẫn thờ suy nghĩ, thì nghe thấy tiếng bước chân đi đến gần mình, cậu quay đầu nhìn sang, lại thấy khuôn mặt tươi cười của Trần Hạ Vũ, cậu ta đang đi về phía cậu, còn cười rất tươi. Vương Nhất Bác nhìn cậu ta hướng mình cười như thế, bỗng nhiên cậu cảm giác thật khó chịu, cảm giác nụ cười của cậu ta giờ phút này có chút chói mắt, không hiểu sao Vương Nhất Bác đột nhiên lại thấy, trong nụ cười kia mang theo sự giả tạo.

Nhưng mà Vương Nhất Bác rất nhanh gạt đi suy nghĩ phiến diện của bản thân mình, có lẽ dạo gần đây cậu suy nghĩ nhiều quá, cho nên đâm ra suy nghĩ lung tung thôi, dù sao cậu cũng tiếp xúc với Trần Hạ Vũ chưa lâu, không thể nghĩ về người ta như thế. Hơn nữa, ở trong đoàn phim này, có lẽ người nói chuyện tâm sự với cậu nhiều nhất cũng chỉ có mình cậu ta, nên là hiện tại, người thân nhất với cậu ở đây, cũng có có lẽ là Trần Hạ Vũ.

Trần Hạ Vũ đi đến, ngồi xuống cái ghế đẩu bên cạnh Vương Nhất Bác, lên tiếng :"anh Nhất Bác, giờ nghỉ trưa anh không nghỉ ngơi sao ạ? Sao lại ngồi thẫn thờ ở đây?"

"Chẳng phải tôi đang nghỉ ngơi thì bị cậu làm phiền à?" Vương Nhất Bác thầm nghĩ như thế ở trong đầu, chỉ là cậu không tiện nói ra miệng, chỉ đành phải trả lời :"tôi không ngủ trưa được, nên muốn ngồi đây hóng mát một chút, thế còn cậu, sao không chợp mắt chút đi, mà lại ra đây?"

"Em cũng không ngủ được, muốn tìm chỗ yên tĩnh một chút, nên đi loanh quanh tìm, nào ngờ gặp anh ở đây." Trần Hạ Vũ cười nói.

Vương Nhất Bác không đáp lời, chỉ im lặng tiếp tục theo đuổi suy nghĩ của mình.

"Anh Nhất Bác này, em có thể hỏi anh một chuyện này được không?" Trần Hạ Vũ thấy Vương Nhất Bác im lặng, cậu dè dặt lên tiếng hỏi.

[ZSWW] SỐNG LẠI YÊU ANH. (Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ