Chương 15

1.1K 104 21
                                    

Bởi vì trước đó Vương Nhất Bác dính đến chuyện kia, cho nên phải nghỉ ngơi cả tuần, bây giờ đoàn phim bắt đầu sắp xếp quay các phân cảnh bổ sung cho Vương Nhất Bác, để cậu có thể theo kịp tiến bộ với những diễn viên khác trong đoàn.

Mà Vương Nhất Bác cũng rất nỗ lực, mặc dù quay sau, nhưng cậu cũng cố gắng để bắt kịp với các diễn viên khác rất nhanh. Cũng rất nhanh chóng nắm bắt được tâm lý nhân vật, khiến đạo diễn khá hài lòng.

Một tuần trôi qua ở đoàn phim, Vương Nhất Bác cũng cởi mở hơn với những bạn diễn ở đây, cậu cũng bắt đầu làm quen với mọi người, không khí có phần thoải mái hơn nhiều so với lúc đầu. Nhưng có lẽ người luôn bám lấy cậu là Trần Hạ Vũ, chỉ cần được nghỉ, ngoại trừ những lúc ăn cơm, nghỉ ngơi, thì Trần Hạ Vũ luôn bám lấy cậu để trò chuyện, còn nói đủ loại trên trời dưới đất, và cậu ấy phát hiện ra, giữa mình và Vương Nhất Bác còn có rất nhiều điểm chung, cho nên cậu ấy đặc biệt thích nói chuyện cùng Vương Nhất Bác.

Mới ban đầu, Vương Nhất Bác cũng cảm thấy khá không thoải mái lắm, vì tính cậu xưa nay vốn dĩ chậm nhiệt, còn rất sợ người lạ, cho nên mọi người thường đánh giá cậu là người cao lãnh, khó gần, lại bị khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng của cậu làm cho sợ, không dám tiếp xúc nhiều, chính vì thế, mỗi lần đi quay phim, Vương Nhất Bác cũng không chơi với nhiều người  trong đoàn phim, trừ một số diễn viên đóng với mình. Nhưng lần này Vương Nhất Bác cảm thấy không như vậy, Trần Hạ Vũ mặc dù có nói nhiều, nhưng ít nhất cũng đều là nói về những sở thích của hai người, nên là khiến cho Vương Nhất Bác không có khó chịu lắm, tuy nhiên, cậu vẫn có chút  giữ khoảng cách với người này, vì dù sao thì cậu ta cũng là "tình địch" với cậu.

"Anh Nhất Bác, em nghe nói năm 13 tuổi anh đã đăng ký tham gia cuộc thi nhảy toàn quốc I'm the best dancer và lọt vào top 16 người của team Hiphop. Hai năm sau đó, anh được công ty đưa sang Hàn Quốc đào tạo và thực tập tại công ty YG Entertainment sao?" Trần Hạ Vũ dùng ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn cậu.

"Ừm! Ngay cả những chuyện này cậu cũng biết sao?" Vương Nhất Bác có chút ngạc nhiên nhìn cậu ta.

"Vâng ạ! Tính ra anh Nhất Bác là thần tượng mà em phải học tập đấy." 

Vương Nhất Bác mỉm cười, cậu lắc đầu nói:"cậu đừng nói như vậy, bây giờ chẳng phải cậu cũng là một idol, được rất nhiều người yêu thích đó sao? Tôi cũng không phải thần thánh gì cả, đừng tâng bốc tôi nữa." 

"Em nói thật mà, anh Nhất Bác giỏi thật đó, 13 tuổi đã được sang Hàn Quốc rồi làm thực tập sinh ở công ty lớn như vậy, mới 17 tuổi đã được debut, bây giờ lại là một trong những đỉnh lưu hàng đầu, ai mà không ngưỡng mộ chứ?"

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ mỉm cười, trong đầu như chợt nhớ đến những năm tháng tuổi trẻ đầy những ước mơ, hoài bão của mình.

Trong lòng Vương Nhất Bác bất chợt dâng lên thật nhiều hoài niệm.

Cậu cảm giác thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó thôi mà đã 8 năm trôi qua, mặc dù không quá dài, nhưng cũng không phải là ngắn, để có được như hôm nay, cậu đã đánh đổi rất nhiều mồ hôi và nước mắt.

[ZSWW] SỐNG LẠI YÊU ANH. (Hoàn )Where stories live. Discover now