Chương 17

5.3K 458 20
                                    

Chương 17: Đất đá trôi

Tác giả: Miêu Giới Đệ Nhất Lỗ

Edit: Cánh Cụt

Giải Biệt Đinh không theo kịp, Mộc Dương cũng không cảm thấy mất mát.

Chỉ là trong lòng thật trống vắng, như là thể xác không có linh hồn đang đi trên đường.

Ba lô xách theo có cảm giác nhẹ hơn chút, Mộc Dương mở ra nhìn, không thấy ảnh kết hôn của cậu với Giải Biệt Đinh.

Không biết có phải đã bị Giải Biệt Đinh cầm đi hay không.

Mộc Dương hơi mờ mịt, không còn chút nhung nhớ gì với căn phòng mới kia.

Ở mắt cá chân vẫn còn hơi đau nhức, cậu đi rất chậm, cho đến khi thấy một người phụ nữ trung niên với vẻ ngoài thanh tú ở trước mặt, bước chân mới đột ngột dừng lại.

"Sáng mai trở về." Diêu Diên không chú ý tới thiếu niên cách mấy mét ở đằng sau, ngữ điệu xót xa, "Đứa bé ấy thật xinh đẹp, trán giống anh như đúc, mép tóc cũng cao......"

"Em không tìm người phụ nữ kia, việc này hoãn một chút......"

Không biết bên kia nói gì mà vành mắt Diêu Diên đỏ lên: "Không...... Em không dám, không dám chào hỏi với đứa bé, em thấy đứa bé là hận không thể cho hai bàn tay của mình, lúc trước sao lại không cẩn thận như vậy......"

Bóng đang hơi gầy yếu chậm rãi trốn vào trong bóng tối, cơn gió đêm hè biết không biết mệt mỏi thổi tung mái tóc, lạnh cả người.

Hình như Diêu Diên cảm nhận được điều gì đó, bà quay đầu lại nhưng không nhìn thấy gì.

Không hiểu sao bà sững sờ một lát, rồi cũng xoay người: "Em đặt phòng khách sạn trước đã, hai ngày nay anh có gọi điện cho Dương Dương không?"

Chất giọng khàn khàn của Mộc Nam Sơn truyền đến: "Không, anh vừa định gọi điện cho nó."

Diêu Diên mở miệng: "Việc này không thể để Dương Dương biết, tuy rằng không phải do em sinh, nhưng nuôi nấng hơn hai mươi năm mà em còn không hiểu nó sao, chắc chắn thằng nhóc ấy không chấp nhận nổi."

Mộc Nam Sơn ừ một tiếng: "Anh biết, anh sẽ không để nó phát hiện."

Trong mắt Diêu Diên mờ mịt: "Anh nói xem, liệu việc này có biện pháp nào vẹn cả đôi đường không, chúng ta phải cố hết sức để lén bồi thường cho con gái, mặt khác......"

Mộc Nam Sơn im lặng một lát: "Việc này không thể vẹn cả đôi đường."

Diêu Diên cười khổ: "Em biết, em phải có lỗi với một người...... Nhưng một bên là con gái ruột em mang thai suốt mười tháng, một bên là con trai em thương hơn hai mươi năm. Mộc Nam Sơn, anh nói em phải lựa chọn như nào?"

Diêu Diên đã nuôi nấng Mộc Dương, lúc đầu thậm chí Diêu Diên còn từ bỏ sự nghiệp vì cậu, không làm việc nữa mà chuyên tâm làm bà chủ của gia đình. Bà không dám mời người trông trẻ, thấy những trường hợp người trông trẻ ngược đãi trẻ con đó thì bà cũng con mình gặp phải những chuyện như thế.

Bà ngậm đắng nuốt cay nuôi Mộc Dương lên đến bảy tuổi mới một lần nữa lập nghiệp trở lại với xã hội, bà tự làm tất cả mọi việc là để con mình có được những thứ tốt nhất, nhưng cuối cùng thì sao?

Sau Khi Mắc Bệnh Nan Y, Tên Rắc Rối Quay Sang Theo Đuổi Phật HệOù les histoires vivent. Découvrez maintenant