Chương 38

3.7K 358 5
                                    

Chương 38: Viên bạch tuộc

Tác giả: Miêu Giới Đệ Nhất Lỗ

Edit: Cánh Cụt

"Cậu cũng đừng nghĩ nhiều quá, mẹ nó chứ đâu phải cậu muốn bị đổi đâu, cậu áy náy cái gì?" Phan Đạt Tương gào thét đứng dậy, tay đặt lên vai Mộc Dương mà không biết nên an ủi như nào.

"Cậu coi như, coi như......"

Phan Đạt Tương vắt hết óc, định nói là cậu coi như một hồi duyên phận kì diệu, những chuyện khác đều để ba mẹ xử lý, nghĩ thoáng chút, đừng trói buộc bản thân.

Cậu ta cũng rất quen thuộc với chú Mộc và dì Diêu, luôn cảm thấy bọn họ không phải người sẽ từ bỏ Mộc Dương vì huyết thống.

Nhưng cũng không hẳn, có một vài người coi quan hệ huyết thống quan trọng hơn tất cả.

Phan Đạt Tương hơi há mồm, muốn cho Mộc Dương một đáp án khẳng định thì phát hiện Mộc Dương đang ngơ ngác nhìn về phía cửa lớn, sau đó giãy giụa muốn rời khỏi sô pha.

Cậu ta nhìn theo tầm mắt của Mộc Dương, Giải Biệt Đinh đang đứng ở cửa, trong tay còn xách theo một cái túi, cả người anh ướt đẫm, thấy Mộc Dương muốn xuống sô pha đi tới thì đỡ lấy người bằng một tay: "Làm sao vậy?"

Mộc Dương lay động yết hầu, nhanh chóng nhập chữ: Sao anh không dùng ô?

Giải Biệt Đinh hơi ngừng lại: "Anh quên mất."

Hôm nay ngoại trừ đi thăm mẹ thì anh còn đi tiệc rượu, khi xong việc thì trời đã mưa, Giang Đản đã quên mất phải mang ô vào xe, nhưng cũng may bãi đỗ xe ở dưới mặt đất nên bọn họ không bị dính mưa.

Nhưng khi xe chạy được nửa đường, Giải Biệt Đinh nhìn thấy cửa hàng bên đường bán Takoyaki, từ chối sự hỗ trợ từ Giang Đản rồi tự mình xuống mua một hộp, lúc này mới bị mưa ướt nửa người, quần áo ướt hơn phân nửa.

Mộc Dương nhìn viên bạch tuộc trên tay Giải Biệt Đinh, trong cổ họng xót xa.

"Phải ăn ngay khi còn nóng."

Giải Biệt Đinh cong eo giúp Mộc Dương dựa vào sô pha, khi nhìn mặt cậu thì còn ngừng vài giây.

Mộc Dương không chú ý, cậu nắm lấy cánh tay Giải Biệt Đinh muốn bảo anh thay quần áo, nhưng tâm tình vội vàng đó lại bị ngăn cản bởi việc cậu mất giọng.

Giải Biệt Đinh hiểu lầm ý cậu: "Không thể ôm được, quá lạnh."

Anh mới trở về từ bên ngoài, còn phải trải qua một đợt mưa to, trên người anh mang theo hơi lạnh rõ rệt.

Mộc Dương nhấp chặt môi, suýt nữa bổ nhào vào người Giải Biệt Đinh.

"Anh lên đổi bộ quần áo." Giải Biệt Đinh vuốt mái tóc hơi rối của Mộc Dương, gật đầu chào hỏi với Phan Đạt Tương ở một bên.

Mộc Dương cảm thấy Giải Biệt Đinh hơi không đúng lắm, nhưng lại không thể nói ra.

Vì thế ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Giải Biệt Đinh đang đi lên tầng, muốn nhìn ra điểm khác thường.

Sau Khi Mắc Bệnh Nan Y, Tên Rắc Rối Quay Sang Theo Đuổi Phật HệWhere stories live. Discover now