Chương 61

2.5K 182 1
                                    

Chương 61: Trở về

Tác giả: Miêu Giới Đệ Nhất Lỗ

Edit: Cánh Cụt

—— khi nào em về?

Khi nhận được tin nhắn này, Mộc Dương cùng lão Tứ đang đo nồng độ cồn.

Cậu không ngờ Giải Biệt Đinh dậy nhanh như vậy, còn chưa tới hai giờ.

—— em sẽ quay lại ngay đây!

Mộc Dương che phần bị trầy trên cánh tay, dặn dò lão Tứ trên ghế điều khiển: "Anh cứ nói là tôi không cẩn thận bị ngã là được."

Lão Tứ uyển chuyển nói: "Ông chủ sẽ không tin."

"Cứ nói vậy trước."

Mộc Dương mím môi, đương nhiên cậu biết Giải Biệt Đinh chưa chắc sẽ tin, nhưng lỡ đâu anh tin thật?

Điện thoại lại đinh một tiếng, Mộc Dương chỉ nhận được một chữ "ừm" của Giải Biệt Đinh.

Sau khi cảnh sát giao thông đo nồng độ còn của lão Tứ thì cho họ đi, Mộc Dương nóng vội nói: "Lái nhanh lên ——"

Còn chưa nói xong đã bị cảnh sát giao thông nhíu mày bác bỏ: "Mưa lớn vậy thì lái chậm thôi."

Lão Tứ ra hiệu: "Không thành vấn đề, bảo đảm tuân thủ quy tắc giao thông."

Về biệt thự qua giao lộ trước mặt thì cần khoảng hai mươi phút, quả thật Mộc Dương sống một giây bằng một năm, trong lòng bất ổn mà còn không chưa nghĩ xong lát nữa nên nói như nào với Giải Biệt Đinh.

Hẳn là Giải Biệt Đinh sẽ không tức giận với cậu nhỉ......

Nhưng nếu anh giận thì làm sao bây giờ?

Giải Biệt Đinh còn chưa từng thật sự lạnh mặt với cậu bao giờ, căn bản Mộc Dương không có kinh nghiệm dỗ anh, nếu thật sự tức giận thì phải dập lửa như nào?

Mãi xe mới vào được khu biệt thự, Mộc Dương sốt sáng, liếc mắt một cái đã thấy ở ngoài màn mưa, Giải Biệt Đinh cầm chiếc ô đen đứng ở cửa, lẳng lặng nhìn về phía cậu.

Chung quanh mưa to bàng bạc, từng giọt mưa nện dưới chân, chỉ có đèn đường mờ nhạt là kiên cố trong màn đêm.

Giải Biệt Đinh mặc quần áo màu đen, cầm ô đen che mưa, gióng như muốn hoà hợp thành một thể với màn đêm này, không hề nổi giận.

Cho đến khi anh đối diện với tầm mắt của Mộc Dương trong xe cách màn mưa, hiếm khi ánh mắt ấy thay đổi, khẽ bước chân.

Mộc Dương cảm thấy tim mình đập nhanh hơn hẳn, cậu không chờ kịp, khi lão Tứ dừng ở cửa gara thì lập tức lao xuống xe, lập tức nhào vào trong lồng ngực Giải Biệt Đinh: "Em đã về."

"Ừm." Giải Biệt Đinh chạm mái tóc hơi ướt của cậu, mày nhíu lại.

Trong lòng Mộc Dương trống rỗng, cậu nâng đầu nói: "Em không đi lung tung, có đưa lão Tứ ra ngoài cùng."

Giải Biệt Đinh lại lần nữa ừ một tiếng, không có quá nhiều phản ứng, chỉ vuốt mái tóc ướt nhẹp vì mưa của cậu: "Buồn ngủ không?"

Sau Khi Mắc Bệnh Nan Y, Tên Rắc Rối Quay Sang Theo Đuổi Phật HệWhere stories live. Discover now