Chương 45

3.4K 255 20
                                    

Chương 45: Điện ảnh

Tác giả: Miêu Giới Đệ Nhất Lỗ

Edit: Cánh Cụt

Giải Biệt Đinh không thể ăn cay thật, sau khi lấy miếng ớt cay thì anh lập tức buông Mộc Dương ra, đặt miếng ớt cay trong miệng lên bàn, màu môi so với ngày thường đậm hơn chút.

"Khụ khụ......"

Mộc Dương bị sặc bởi nước miếng của mình, còn mang theo cả vị cay, Giải Biệt Đinh vừa vỗ nhẹ sau lưng cậu vừa lấy ly nước đặt bên đôi môi mềm mại của Mộc Dương, rót nước vào để giảm độ cay.

Mộc Dương túm chặt lấy ống tay áo của Giải Biệt Đinh, từ trong hai tròng mắt màu đen có thể thấy ảnh ngược của pháo hoa phía sau, tiếng "bùm bùm" trước đó là do nó.

Cậu quay đầu nhìn lại, ở ban công bên kia của du thuyền đang biểu diễn tiết mục bắn pháo hoa, pháo hoa với đủ mọi màu sắc nổ vang giữa không trung, theo sự di chuyển của du thuyền mà để lại hình cung trên bầu trời, mặt biển màu xanh đen cũng trở nên bắt mắt vì sự tồn tại của pháo hoa.

Mộc Dương chần chờ một giây, cầm lấy camera nhắm vào sườn du thuyền, điều chỉnh máy chờ đợi pháo hoa tiếp theo buông xuống.

Tiếng đếm như ẩn như hiện vì khoảng cách xa: "Năm, bốn...... hai, một!"

Pháo hoa long trọng nhất đêm nay đã bởi vậy mà nở rộ, một tiếng "tanh tách" vang lên, ảnh chụp đã ghi lại khoảnh khắc này.

Mộc Dương quay người lại, há mồm ăn thịt bụng mà Giải Biệt Đinh đút, cúi đầu nhìn chằm chằm ảnh mới chụp.

Màn đêm, pháo hoa lộng lẫy chiếu sáng nửa không trung, du thuyền tiến lên trên mặt biển thâm thuý, nhóm người trên sân thượng giơ chén rượu cười vui, mọi thứ đều rất tốt đẹp.

Có vẻ như trang trí cũng thừa.

Tuy trong màn ảnh không có Mộc Dương cùng Giải Biệt Đinh, nhưng đây cũng coi như là hồi ức chung của bọn họ.

Giải Biệt Đinh nghiêm khắc tuân thủ lời dặn dò của người phục vụ, chỉ nấu mười lăm giây rồi vớt thịt bụng ra, đặt vào bát của Mộc Dương.

"Buổi tối muốn chơi gì không?"

Mộc Dương rũ mắt nhìn chân mình, thật ra cậu không tiện để chơi gì lắm.

Ban đêm du thuyền vẫn bật đèn đuốc sáng trưng, dù là trong nhà hay ngoài nhà đều có vô số phương tiện giải trí, bên ngoài có xiếc thú, sân khấu nhạc nước, trong nhà thì có các tiết mục biểu diễn, rạp chiếu phim, phòng tập thể thao, quán bar......

Hầu như là những trò giải trí mà mọi người nghĩ đến đều có hết trên thuyền.

Nhưng ngoại trừ theo dõi tiết mục, Mộc Dương gần như không thể tham dự.

"Em muốn ngắm biển."

"Được."

Phòng của bọn họ cũng có thể ngắm biển với khoảng cách gần, nhưng tóm lại cảm giác vẫn khác khi đứng trên boong tàu.

Gió biển rất lớn, hai người chậm rãi đi tới boong tàu ở đuôi thuyền, du khách ở đây không nhiều lắm, chủ yếu tụ tập ở mũi tàu cùng bên trong thuyền, nhưng tính ra khá an tĩnh.

Sau Khi Mắc Bệnh Nan Y, Tên Rắc Rối Quay Sang Theo Đuổi Phật HệWhere stories live. Discover now