C11

2.6K 156 15
                                    

Gun Atthaphan một mình ngồi trong quán rượu, lần đầu tiên trong đời gọi ra loại đắt nhất, cũng là loại mạnh nhất, sau đó một hơi uống sạch.

"Ô hổ....khó uống ghê"

Đúng là 'tiền nào của nấy', Gun Atthaphan vừa mới uống có một ly đã cảm thấy đầu óc choáng váng như muốn ngã đến nơi. Nhưng mà loại rượu này cũng thật đắng, cũng thật khó uống, Gun Atthaphan nghĩ nghĩ một chút, lại gọi đây là vị "đời".

Màn hình điện thoại bỗng sáng lên hiển thị tên người gọi đến, Gun Atthaphan vừa nhìn liền tặc lưỡi một cái, đây đã là cuộc gọi thứ 7 rồi. Nhận ra đối phương không có ý định bỏ cuộc, Gun Atthaphan cuối cùng đành miễn cưỡng bắt máy.

"Alo"

"Gun Atthaphan, em đang ở đâu? Tại sao nãy giờ lại không bắt máy? Em có biết bây giờ đã là mấy giờ rồi không, sao còn chưa về nhà? Em..."

"Off Jumpol"

Off Jumpol còn chưa dứt lời đã bị Gun Atthaphan làm cho nghẹn lại, đây là lần đầu tiên cậu cả gan gọi cả tên hắn như thế này.

"Thầy nghe em nói, sau này.....chúng ta đừng gặp nhau nữa có được không?"

"Sắp tới Gun cũng sẽ nộp đơn xin chuyển sang lớp khác, thầy đừng làm khó Gun nhé"

Off Jumpol thề, hắn rõ ràng nghe ra được giọng điệu khó thở của Gun Atthaphan, tựa như lời nói vừa rồi toàn bộ đều là không thật lòng. Off Jumpol không biết, liệu giọng điệu của Gun Atthaphan trở nên như vậy, có phải hay không là vì cũng đang thấy đau như hắn.

"K-khoan đã Gun Atthaphan, em đừng có giỡn như vậy được không, tôi còn chưa theo đuổi em được mà, sao bây giờ lại biến thành không gặp nhau nữa rồi?"

"Gun không thích thầy Off nữa, chỉ vậy thôi"

Gun Atthaphan vừa dứt lời liền trực tiếp ngắt máy, nếu nói thêm bất kì lời nào, cậu khẳng định mình rồi sẽ lại òa lên khóc như một đứa trẻ với hắn.

May mắn thay, JingJing Yu kịp thời xuất hiện, dù sao thì khóc một trận thật to với bạn thân còn hơn khóc với Off Jumpol.

"Gun Gun, nín khóc kể mình nghe được không? Sao lại khóc thành ra thế này?"

Gun Atthaphan được JingJing Yu ôm vào lòng, ngoan ngoãn đưa tay lau nước mắt, rõ ràng cậu vẫn chưa thôi đau lòng, trong đầu lại lần nữa tái hiện lại sự việc ban sáng.

____

"Sinh viên Atthaphan, hiệu trưởng tìm cậu"

Gun Atthaphan hơi dừng động tác đánh máy, ánh mắt hướng về phía cửa, đáp lời người vừa đến.

"Vâng ạ"

Trên đường đi đến phòng hiệu trưởng, Gun Atthaphan cứ luôn cho rằng sẽ chẳng phải chuyện gì đáng lo ngại, thế nhưng rất nhanh sau đó, cậu biết mình đã lầm.

"Sinh viên Atthaphan, tôi có nghe sinh viên trong trường nói, dạo này cậu đang yêu đương với giáo sư của mình?"

"Nếu em nói không phải thì sao ạ?"

"Vậy dĩ nhiên là chuyện tốt rồi, chuyện cậu theo đuổi giáo sư của mình suốt 3 năm, tôi đều có thể nhắm mắt làm ngơ, nhưng phải có giới hạn của mình"

OFFGUN || KHÔNG THỂ NẾU KHÔNG PHẢI EM (ABO, H)Where stories live. Discover now