C12

2.5K 145 14
                                    

Gun Atthaphan thật sự không nhớ nổi bản thân đã trải qua hơn 6 tiếng chờ đợi trước cửa phòng cấp cứu như thế nào, càng không thể nhớ rõ lúc ấy mình đã khóc lóc đau khổ ra sao. Chỉ nhớ khi vị bác sĩ Beta kia trở ra, mang theo ánh mắt tràn ngập ý cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào vai cậu, vừa nói vừa giơ cao ngón cái:

"Ca cấp cứu thành công mĩ mãn, Alpha của cậu đã kiên cường lắm đó, chúc mừng nhé"

Chỉ với một câu nói, nỗi lo lắng như cả 22 năm gộp lại kia của Gun Atthaphan liền hóa thành khói sương, tan vào không trung. Thật may, thật may quá rồi.

"V-vậy...bây giờ thầy ấy sao rồi ạ?"

"À, dù đã qua giai đoạn nguy kịch nhưng bệnh nhân vẫn hôn mê và cần được theo dõi. Cho nên bây giờ cậu ấy đã được chuyển vào phòng hồi sức đặc biệt rồi, cậu có thể vào thăm đấy"

"Vâng ạ!"

____

Quay trở lại hiện tại, Gun Atthaphan suốt hơn 1 giờ đồng hồ trong phòng hồi sức đặc biệt vẫn nắm chặt bàn tay thon dài trên giường bệnh, quyết không buông.

Lại đưa mắt nhìn khắp cơ thể cao lớn vì chấn thương mà băng bó khắp nơi, vài nơi vẫn còn loang lổ vết máu chưa khô, lồng ngực của cậu không nhịn được liền nhói lên như bị ai đó nhéo một cái.

Con mẹ nó, trải nghiệm lần này đúng tệ luôn.

Gun Atthaphan thề, 6 tiếng đồng hồ trước phòng cấp cứu chính là 6 tiếng tồi tệ nhất cuộc đời này của cậu. Thậm chí lúc ấy Gun Atthaphan đã không thể ngưng nghĩ rằng bản thân có phải hay không sau khi Off Jumpol rời đi thì cũng sẽ không nhịn được mà đi theo hắn không?

Ánh mắt Gun Atthaphan từ ban nãy đến giờ vẫn đặt trên mặt Off Jumpol không rời, cuối cùng không tự chủ được cẩn thận đưa tay vuốt ve mặt hắn. Có trời mới biết, cậu đã nhớ nhung gương mặt này biết dường nào suốt hơn 1 tháng qua, nhưng vẫn là không nghĩ đến khi gặp lại lại là trong hoàn cảnh thế này.

"Thật may...."

Thật may vì em đã không đánh mất anh. Thật may vì ông trời đã không mang anh đi.
Và thật may vì anh đã ở lại.

Gun Atthaphan thật tình không muốn khóc, nhưng không hiểu vì sao càng cố nén vào thì nước mắt lại càng rơi, cuối cùng bật khóc như một đứa trẻ lạc mẹ.

"Off Jumpol, Gun xin lỗi......sau này sẽ không bỏ anh đi nữa, không bao giờ bỏ anh một mình nữa....hức....có đánh chết cũng không bỏ"

Nhưng hình như Off Jumpol giận rồi, không muốn nói chuyện với cậu nữa, cho nên dù Gun Atthaphan cố gắng trò chuyện hay khóc lóc tỉ tê, hắn vẫn cứ vậy mà bất động hôn mê qua suốt 2 tháng trời.

_____

Gun Atthaphan như mọi ngày, đem cả một bóc táo to đến thăm bệnh. Mà JingJing Yu từng có lần hỏi qua rằng dù sao thì Off Jumpol vẫn chưa tỉnh, sao phải mua nhiều thế kia. Gun Atthaphan nhớ lúc ấy cậu chỉ cười một cái, sau đó rất tự hào vừa nhìn bọc táo trên tay vừa nói:

"Mua nhiều thế này, phòng trường hợp thầy ấy tỉnh mà không có ăn"

Và cái ngày mà Gun Atthaphan mong đợi đó cuối cùng cũng đã đến, cửa phòng bệnh vừa mở, đập vào mắt Gun Atthaphan đã là hình ảnh Off Jumpol đang nhàn nhã ngồi tựa lưng vào giường, sau khi nghe tiếng mở cửa liền đảo mắt về phía cậu.

OFFGUN || KHÔNG THỂ NẾU KHÔNG PHẢI EM (ABO, H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ