Chương 26: Bị Tranh Đoạt Di Sản (6)

1.2K 174 10
                                    

Chương 26: Bị Tranh Đoạt Di Sản (6)

Tạ Thúc Vân nói rất dọa người, Tạ Văn Tu đứng bên cạnh Nguy Dã lại không để trong lòng. Rốt cuộc Tạ Văn Tu chưa từng rời đi, đầu thất hay không cũng không có gì khác biệt.

Nhưng Nguy Dã vẫn rất sớm liền lên giường nằm. Hơi vuốt ve ảnh chụp trong tay, có thể nhìn ra người sở hữu rất yêu quý tấm ảnh này. "Văn Tu......"

Tạ Văn Tu khi còn sống chỉ nghe hắn kêu mình là "Đại thiếu gia", hai người cách nhau một tầng lá chắn, chưa bao giờ tới gần.

Gần nhất lại thường nghe xưng hô thân mật như vậy, có lẽ là sau khi y qua đời có can đảm để gọi, lại có lẽ là tình cảm muộn màng...... Tạ Văn Tu không hiểu, y chỉ là nghe đối phương mềm mại đa tình tiếng nói, lại giống như cành liễu phất qua, ở trong lòng gợn sóng.

       "Hôm nay là đầu thất, anh nếu có thể trở về gặp tôi thì tốt rồi." Vỗ về người đàn ông trên ảnh chụp, Nguy Dã lại tự giễu mà cong môi, lẩm bẩm tự nói: "Vẫn là thôi đi, người anh muốn gặp, cũng không phải là tôi."

Tạ Văn Tu nói: "Tôi không có người muốn gặp khác."

Nhưng Nguy Dã chỉ là đứng dậy đi xuyên qua y, tắt đèn trên bàn lại chui vào trong chăn.

Nguy Dã trằn trọc hồi lâu, mí mắt rốt cuộc đóng lại. Thời gian từ từ trôi qua, trong lúc ngủ say, mơ hồ nghe thấy tiếng đồng hồ vang lên.

Ngoài cửa sổ bóng đêm bao phủ, mây đen giăng đầy, đêm khuya 12 giờ, màn giường bỗng nhiên không gió mà lay động.

Mỹ nhân trên giường trở mình, đường cong duyên dáng, lộ ra cánh tay tinh tế trắng nõn, như là không cảm thấy gió lạnh. Tạ Văn Tu nhịn không được duỗi tay kéo chăn.

Động tác đột nhiên dừng lại, cảm nhận vải lụa trong tay.

       "Ưm......" Nguy Dã mày nhíu lại, ngủ đến không an ổn. Tiếng động bên người rất nhỏ nhưng hắn vẫn mê mang mở mắt ra.

Bên mép giường dày đặc bóng đêm, mắt đen thâm thúy ẩn ở trong bóng tối.

Má ơi có quỷ! Lông tơ cả người dựng lên, Nguy Dã dùng hết toàn bộ sức lực mới không sợ hãi ra tiếng.

       "Ô ô ô hệ thống anh sao không nói với tôi một tiếng!"

001:【. 】liền biết hắn sẽ sợ thành như vậy, mới không nhắc nhở hắn, không nghĩ tới chính hắn lại tỉnh.

Nguy Dã không dám tin tưởng mà gắt gao che miệng lại. Sau một lúc lâu, giọng hắn run run: "Đại thiếu gia? Là mơ sao?"

Tạ Văn Tu không muốn làm hắn sợ: "Là mơ." Giọng nói nhu hòa từ trong bóng đêm dường như thôi miên, Nguy Dã mí mắt không tự chủ được lại lần nữa đóng lại.

       "Đại thiếu gia......" Hắn trở nên nửa mơ nửa tỉnh.

       "Không gọi tôi là Văn Tu?" Tạ Văn Tu thấp giọng cười khẽ.

       "Có thể sao?" Nguy Dã có chút mờ mịt.

       "Có thể."

Ánh trăng ảm đạm phác họa ra thân hình cao lớn, Tạ Văn Tu ngồi xuống bên mép giường, làn da tái nhợt, đôi mắt đen thâm thẳm: "Tôi đã chết, cậu không vui sao."

[ĐM/EDIT] Mỗi Ngày Đều Ghen Với Chính Mình.Where stories live. Discover now