Chương 103: Giá Trị Mị Lực Cao Trong Game Kinh Dị (22)

470 84 6
                                    

Chương 103: Giá Trị Mị Lực Cao Trong Game Kinh Dị (22)

Trong thời đại này, game thực tế ảo rất phát triển, mỗi người đều có thể trải nghiệm khoái cảm sát phạt quyết đoán trong trò chơi, cho nên vì sự bình yên, xã hội hiện thực quản lý vũ khí vô cùng nghiêm ngặt.

Dù vậy, vẫn có chợ đen buôn bán súng ống, lúc này thợ săn đang nằm trên mặt đất liền rút ra súng, dùng sức lực cuối cùng để liều mạng với Nguy Dã.

Bên tai vang lên một tiếng nổ lớn, mọi thứ như đang quay chậm, viên đạn xuyên qua không khí, đục thủng laptop đang che trước ngực Du Thước.

Lực tác động làm cơ thể y ngã ra sau, chiếc kính đen rớt trên mặt đất, notebook vỡ thành từng mảnh nhỏ trên đất.

Cố Thanh Hoài tới chậm một bước, đá văng cây súng trong tay thợ săn, cùng Cố Thanh Nguyên khống chế gã.

Thợ săn cười haha, trên trán máu tươi giàn giụa, gã dùng cặp mắt đỏ tươi gắt gao nhìn chằm chằm Nguy Dã: “Kéo theo một người chết cùng xem như không uổng…… Á!”

Cố Thanh Hoài hung hăng đấm thợ săn một quyền, tầm mắt sầu lo nhìn về phía Nguy Dã.

Vạt áo trước ngực Du Thước nhuộm một mảng máu tươi, miệng ho khan, ánh mắt Nguy Dã khẽ run nhìn y, giọng nói gần như nghẹn trong cổ họng: “Anh ——”

Giọng hơi ngừng, hắn chưa nói lời vô nghĩa như “Anh có sao không”, đột nhiên nhặt lên dao găm trên mặt đất, đi tới trước mặt thợ săn, ánh mắt hờ hững.

Nâng cánh tay, mũi dao dứt khoát đâm vào trái tim của người đàn ông đó.

Trong nháy mắt, người đó đã tắt thở.

Ba người ở đây đều bị sốc tại chỗ.

Bọn họ đều từng giết người trong trò chơi, nhưng đó chỉ là thể nghiệm trong thế giới
giả thuyết, ở hiện thực chưa từng dính máu.

Mà người thanh niên trước mắt bề ngoài văn nhược, vẻ mặt như băng tuyết lạnh thấu xương, vệt máu dính trên gương mặt trắng nõn tinh xảo của hắn, tươi đẹp đến chói mắt.

Là đang báo thù cho y. Đôi mắt Du Thước như bị ánh sao thắp sáng, hầu kết lăn lộn nuốt xuống nước bọt, y che ngực lẩm bẩm: “Vì tôi mà giết người…… Thật mê người.”

Lấy tánh mạng thợ săn chỉ tốn chưa tới hai giây của Nguy Dã, hắn buông dao găm, lập tức xoay người chạy tới: “Anh Cố, gọi cấp cứu.” Vừa nói chuyện, vừa quỳ xuống bên người Du Thước, lấy ra gel cầm máu mà bản thân đã chuẩn bị.

Cố Thanh Nguyên gọi điện thoại kêu người tới, ánh mắt dừng ở trên người Nguy Dã, từ góc độ của y, chỉ có thể nhìn thầy nét mặt căng thẳng của Nguy Dã, phản ứng như tinh thần bị chấn động, y lo lắng kêu: “Tiểu Dã……”

Bên kia, Du Thước phục hồi lại tinh thần, ho khan hai tiếng, nắm lấy tay Nguy Dã: “Không còn kịp rồi.”

Y mang vẻ mặt yếu ớt nói: “Có thể…… Hôn tôi được không?”

Nguy Dã không nói hai lời, dưới ánh mắt phức tạp của hai người ở phía sau, cúi đầu hôn Du Thước.

Xúc cảm lại mềm lại ngọt, vừa tiếp xúc, Du Thước liền đắm chìm. Y như một con cá khát khô, hầu kết lăn lộn, đảo khách thành chủ, cùng Nguy Dã hơi thở quấn quýt.

[ĐM/EDIT] Mỗi Ngày Đều Ghen Với Chính Mình.Where stories live. Discover now