Chương 131: Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Pháp Sư Vong Linh (4)

213 30 7
                                    

Chương 131: Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Pháp Sư Vong Linh (4)

Nguy Dã kìm nén sự phấn khích của mình.

Mèo bự nha, ai mà không muốn vuốt mèo chứ!

Hắn nhìn Eugene, dưới ánh mắt khích lệ của đối phương, hắn ngập ngừng đưa tay ra.

Lông xù xù, mềm mụp, há há há.

Nhẹ nhàng vuốt ve, chớp tai gấp lại, trong cổ họng Eugene đột nhiên tràn ra một tiếng hừ nhẹ.

Nguy Dã sửng sốt, sau đó rút tay lại: "Làm anh đau?"

"Không đau." Eugene cười hai tiếng.

Lực vuốt nhẹ nhàng cẩn thận, không những không đau mà còn có thể nói là thoải mái.

Sau đó y lại hỏi: "Còn muốn sờ sao? Tôi giúp cậu chải tóc được không?"

Lại chưa nói muốn trao đổi. Nguy Dã lại trở nên xa cách, lạnh lùng từ chối: "Không cần."

Eugene tiếc nuối nói: "Được rồi."

Dù sao còn có một chặng đường dài đi cùng nhau.

Muốn tìm hài cốt của rồng, thật là một công trình lớn, rốt cuộc rồng là sinh vật mạnh mẽ và có tuổi thọ cao.

Căn cứ sử sách Quang Minh lục địa ghi lại, thời điểm có nhiều rồng nhất là ba nghìn năm trước, cũng có không ít Long tộc tham chiến chết trong thần chiến.

Nhưng thời gian đã trôi qua nhiều năm, câu chuyện xưa được ghi lại tràn ngập sắc thái huyền ảo, muốn tìm được địa điểm chính xác còn phải nghiên cứu một phen.

Sau hai lần liên tiếp không tìm thấy gì, Eugene dẫn Nguy Dã vào vương quốc Gamma, đến chiến trường cũ trước kia.

"Nơi này từng có một con Hồng Long ngã xuống." Eugene mang theo hắn đến thung lũng.

Nơi xa là chiến trường cổ xưa, địa hình dưới chân gập ghềnh, Nguy Dã lại phát hiện Eugene rất rõ nơi này, giống như quen thuộc với con đường này.

"Anh từng tới đây?"

Ánh mắt Eugene trông về phía xa, ngón tay chỉ vào giữa không trung, lời ít mà ý nhiều: "Tôi sinh ra ở này."

Dưới chân núi, mơ hồ có thể nhìn thấy một ngôi làng nhỏ.

Vương quốc Gamma là quốc gia cường thịnh nhất trên lục địa này, nhưng vẫn có những nơi bần cùng và hẻo lánh, cuộc sống của người dân nơi đây cũng không hề dễ dàng.

Trở về chốn cũ, Eugene trở nên im lặng khác thường, Nguy Dã cũng không hỏi y có muốn trở về nhìn một cái hay không. Khi sắp đi qua ngôi làng, bước chân của y dần chậm lại, cuối cùng dừng lại bước chân.

Nguy Dã nhìn về phía y, Eugene thấp giọng mở miệng: "Có chuyện muốn nhờ cậu giúp đỡ."

Hài cốt của mẹ Eugene được mai táng ở chỗ này.

Thân phận bán thú nhân của y không được con người chấp nhận, vì thế mẹ y cũng bị mọi người xa lánh. Mẹ y chết lúc y còn nhỏ, chỉ biết trưởng làng đem thi thể cuốn chiếu rồi tùy tiện chôn ở một nơi nào đó.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 24 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐM/EDIT] Mỗi Ngày Đều Ghen Với Chính Mình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ