CHƯƠNG 33

226 11 0
                                    

"Không ngon." PP nói, "Trung hòa thất bại."
"Thế thì trả tôi." Billkin giơ tay ra.
PP trả anh một cái túi rỗng, khóe miệng cậu vẫn còn dính chút đường mịn.
"Mồm mép tép nhảy." Billkin tiện tay ném cuộn giấy ở đầu giường cho PP, đột nhiên anh nhớ tới dáng vẻ mơ mơ màng màng của cậu đêm hôm qua, bổ sung thêm một câu, "Nhưng cậu như thế này cũng rất tốt."
Không biết Billkin vô tình hay cố ý mà PP đã không đỡ được rồi còn bị bịch giấy đập bụp phát vô đầu.
PP: "..."
PP: "Nể tình bánh quả hồng, tôi cho cậu 3 phút đấy."

Có lẽ là để cho hợp với chủ đề mà lịch trình ghi hình cũng không gấp lắm. Vì đêm qua PP bất ngờ sốt cao nên đạo diễn đẩy việc ghi hình bên ngoài xuống buổi chiều. Thời gian buổi sáng sẽ để các khách mời hoạt động trong nhà, tiện thể ghi lại chút tư liệu thực tế.
Hôm qua lúc đi lên thị trấn, mọi người mua khá nhiều nguyên liệu nấu ăn, năm vị khách mời ở trong nông trường cũng chẳng có việc gì làm nên tính tự mình vào bếp chuẩn bị cơm trưa.
Gun vẫn thường lén lút nấu cơm trong ký túc xá, hai người Krist với Pong đều thấy thấy việc nấu một bữa cơm không thành vấn đề. Kỹ năng sống của Billkin rất tốt, anh cũng có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ nấu cơm.

Còn lại hai con người chẳng biết làm gì bị đá ra bàn ngoài phòng khác ngồi bóc đậu nành.
"P' PP này, tôi cảm thấy nhà cậu ai cũng lợi hại ghê." Tong nói thật lòng thật dạ.
PP gật đầu: "Đúng thế, trừ tôi ra thì nhà tôi ai cũng có tiền đồ."
"Thần tượng của tôi là ba cậu đấy." Tong phát biểu cảm nghĩ.
PP: "?"
PP: "Ba tôi?"
Tong mở tivi ở phòng khách, kết nối với mạng rồi search video phỏng vấn ông Montri năm xưa: "Thế hệ của chúng ta đều xem phim của ông ấy từ ngày bé tí đến tận khi trưởng thành, có một vài quan điểm của ảnh đế Montri rất độc đáo."
Trên tivi, Montri đang nhìn vào ống kính, đàm luận về hai đứa con trai của mình: "Hồi nhỏ, bé Rachel nhà chúng tôi rất ngoan, nói chuyện rất ngọt, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, đến cục đá cũng bị thằng bé dỗ vui."
"Ối, không phải khúc này, chắc là ở phía sau." tay Tong run run, cậu ta không tưởng tượng ra nổi PP nói chuyện rất ngọt là cái bộ dạng gì.
PP: "..."

"Đáng tiếc là..." một giọng nói từ phía sau uyển chuyển truyền tới, "bé Rachel bây giờ hết ngoan rồi, gặp người nói tiếng quỷ, gặp quỷ nói tiếng người." Billkin bưng cái đĩa đi qua bên cạnh hai người họ, anh vừa nhìn thấy video phỏng vấn trên tivi liền dừng lại.
"Không giống với phong cách của cậu lắm nha P' Billkin à." PP chẳng ngẩng đầu lên, cậu vẫn chuyên tâm giày xéo đậu nành, "Sao tôi thấy gần đây cách cậu nói chuyện cứ càng ngày càng quái gở thế nhỉ?"

Tong hơi tò mò nhìn hai người trước mặt, bỗng dưng cậu ta nhớ tới câu "Hiểu rõ nhưng không vạch trần" của Mean.
"Cướp đây! Trong đĩa đựng cái gì?" ánh mắt PP nhìn lướt qua, vốn dĩ cậu không định nhìn Billkin đâu, nhưng mà bỗng nhiên cậu ngửi được mùi thức ăn thơm quá.

PP trở tay túm lấy ống quần Billkin, không chịu để anh đi.
Có vẻ Billkin đã lường trước được hành động của cậu, anh vẫn đứng rất vững: "Cánh gà mới chiên xong."
PP há miệng: "A..."
Anh lựa một miếng trong đĩa, tiện tay đút vào miệng PP. Billkin cũng không quên Tong, anh đặt đĩa xuống bên cạnh hai người họ, ý bảo Tong tự lấy đi.
"Không nóng lắm, hơi mặn." PP đang gặm cánh gà lúng búng nói.
"Ăn xong rồi mau lột vỏ đậu đi, nói nhiều thế." Billkin nhìn PP một cái, có vẻ anh không hài lòng lắm với tốc độ làm việc của người này.
"P' PP này, cậu với P' Billkin thân thuộc lắm à?" chờ Billkin rời đi rồi, Tong mới rụt rè hỏi điều mình vẫn luôn thắc mắc.
"Thì là bạn cùng bàn đấy. Tiểu học thì tôi không nhớ rõ nhưng mà ba năm học cấp hai với cả năm lớp mười bọn tôi đều ngồi cùng nhau. Lên lớp mười một thì cậu ta đi du học." PP đáp, "Cậu với bạn cùng bàn của cậu không thân thuộc sao được?"
"Không nói điêu làm gì, tôi cũng sắp quên mặt của bạn cùng bàn luôn rồi." Tong thành khẩn nói, "Dù rằng mỗi năm họp lớp đều thấy nhau."
"Thế hai cậu có huy hiệu bạn thân không?" PP ném bồm bộp đậu nành trong tay vào chậu.
"Tôi có với mẹ tôi thôi." Tong lại càng thành khẩn, có lẽ đoán được PP sẽ nói gì tiếp theo, cậu ta vội thừa nhận luôn, "Phải, P' PP nói đúng lắm, tôi là con trai cưng của mẹ."
"PP: "...!P' PP của cậu còn chưa kịp nói gì."
Từ bé đến lớn, đây là lần đầu tiên PP gặp người có thể tự mắng mình trước khi cậu kịp mở miệng. Ở mức độ nào đó mà nói thì Tong cũng đỉnh thật.

Paparazzi độc quyền của P' Billkin Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin