CHƯƠNG 72

325 15 0
                                    

"À, chúng ta đi đâu thế anh?" Xe lái đi xa quá, mãi PP mới nhận ra đây không phải đường họ thường về nhà, "Không về nhà sao?"
"Về nhà, ý anh là về chỗ ở khi trước." Billkin đáp, "Ba mẹ với chị về nước rồi, anh đưa em về gặp họ."
"Ò..." PP bốc mấy quả óc chó trong túi đồ ăn vặt ra xoay chơi, "Hai bác với chị về từ hôm qua à?"
"Hôm nay, mới về tới nhà."
"Thế anh gấp như vậy làm gì, PP xoay óc chó tiếp, "Mới về xong, anh không tính để họ nghỉ ngơi à? Hai chúng ta cùng nhau lớn lên, từ bé tới lớn đã gặp bao nhiêu lần rồi, thiếu gì một lần này đâu."
"Lần này không giống thế." Billkin bảo.
"Sao lại không giống?" PP không hiểu, cậu đút nhân hạt óc chó vừa mới xoay vỡ cho Billkin, "Đều là người quen cả, cũng có phải mới gặp lần đầu đâu."
"Lần này anh muốn nói với họ rằng, anh theo đuổi được em rồi."
"Nói với họ rằng, em cũng thích anh."
"Nói với họ rằng, anh muốn sống cùng em cả đời."
PP có chỗ hiểu có chỗ không, nhưng mà cậu lờ mờ cảm thấy đây hình như là quá trình gặp mặt phụ huynh đấy. Nếu như Billkin đã chú trọng như thế thì cậu cũng chú trọng cùng anh.
Nhưng mà nhà hai bọn họ thân quá là thân, nên quá trình "gặp mặt phụ huynh" chẳng khiến PP căng thẳng xíu nào.
Ba mẹ Billkin vẫn giống ngày trước, một người cho cậu lì xì, một người cho cậu đồ ăn vặt. Hồi PP bé, khi nào hết đồ ăn vặt hay là hết tiền tiêu vặt thì cậu toàn chạy qua nhà Billkin gặt hái.
"Thôi mà chú ơi, con không nhận đâu." PP vừa nhét lì xì vào túi vừa bảo.
"Dì à, con là người lớn rồi, không thích đồ ăn vặt nữa đâu." Mồm thì nói thế mà tay PP bắt đầu kéo khóa ba lô, nhét đồ ăn vặt vào trỏng.
Billkin: "..."

"Thấy quan hệ của hai đứa tốt như thế thì mẹ cũng yên tâm rồi." Mẹ Billkin nói, "Thực ra mẹ hối hận lắm, hồi Billkin còn nhỏ, công việc của ba mẹ rất bận, không chăm sóc gì cho gia đình. Nhà có hai đứa nhỏ đều nuôi thả, cũng may có PP bầu bạn cùng Billkin."
"Con nhớ ra rồi." PP vỗ bàn một cái, "Hồi nhỏ ảnh lạnh lùng lắm, kiểu không để ai vào mắt luôn ấy, thế nên hồi học tiểu học, ngày nào con cũng kéo ảnh qua lớp bên cạnh tìm người cãi nhau."
Billkin: "..."
Anh nhịn không nổi nữa, kéo PP lại che miệng cậu, cắt ngang bằng miệng không được thì cắt ngang bằng tay, kết quả như nhau.
PP chớp chớp mắt, nhìn có vẻ đáng thương ghê gớm, cậu hơi thè lưỡi ra, liếm nhẹ lòng bàn tay Billkin một cái.
Billkin giật mình, anh buông lỏng tay ra.
"Dì ơi, dì xem này, con nào có dữ đâu, ảnh toàn bắt nạt con thôi." Sau khi thoát được, PP lại tiếp tục lải nhải, "Chúng ta nói tiếp nào, còn có một lần..."
"Chị cũng nhớ ra rồi." Chị gái Billkin xen vào một câu, "Hồi trước thằng em chị toàn cầm cái que ngồi canh em làm bài tập, có lần chị về nhà nhìn thấy."
PP gật đầu lia lịa: "Phải phải phải."
Người nhà ở cùng nhau sẽ vô thức nói về những chuyện xảy ra khi trước, đến lúc nhìn đồng hồ đã là mười giờ đêm mất rồi.
"Không nói nữa ạ." PP vẫn nhớ ba mẹ với chị gái Billkin vừa mới về xong, "Mọi người tắm rửa rồi đi ngủ thôi."
"Ôi đầu óc dì có chán quá, nói chuyện mãi nên dì quên mất. PP à, để dì bảo người chuẩn bị phòng ngủ cho con nhé?" Mẹ Billkin hỏi.
"Không cần phiền thế đâu ạ." PP lắc đầu, cậu chạy vài bước đuổi theo Billkin rồi nhảy lên lưng anh.

Billkin như đoán được động tác của PP, anh lập tức đưa tay xốc cậu lên, cõng cậu đi tiếp.
PP quen tay ôm lấy cổ Billkin, cậu nói tiếp với mẹ anh: "Dù sao lúc trước con cũng với Billkin cũng toàn chen nhau trên giường ảnh, không sao hết."
Giường trong phòng ngủ của Billkin là giường đơn nên không lớn lắm. Hồi trước nếu PP tới ngủ qua đêm thì toàn là cậu ngủ trên giường, Billkin ngủ dưới sàn.

Paparazzi độc quyền của P' Billkin Where stories live. Discover now