CHƯƠNG 47

201 16 0
                                    

[PP Tỉnh Táo]: Tâm trạng của ngài tốt lắm à?
[Lớp Trưởng]: Ừ, không cho gọi "ngài".
[PP Tỉnh Táo]: Ố ồ.
[PP Tỉnh Táo]: Thấy hết rồi, cậu thu hồi làm gì nữa.
Không thể không nói, cách Billkin và đồ đệ của cậu thu hồi tin nhắn vi diệu giống y nhau.
Nhưng mà lại không phải là một người.
Bé PP tỉnh táo ngẫm nghĩ một xíu, cuối cùng vẫn đánh một hàng chữ vào khung chat.
[PP Tỉnh Táo]: Lớp trưởng à, lúc nãy cậu về phòng rồi làm gì thế?
[Lớp Trưởng]: Ngài tò mò lắm sao?
[PP Tỉnh Táo]: Đừng bắt chước cách nói chuyện của tôi!
[PP Tỉnh Táo]: Không có ai bảo với cậu là không được dùng "ngài" một cách bừa bãi hả?
Quả nhiên lớp trưởng với đồ đệ của cậu không giống nhau, ít ra thì đồ đệ cũng đã học được khoảng 30% tuyệt kỹ cãi nhau của cậu rồi.
Nhưng mà PP vẫn cứ muốn hỏi xem lúc nãy Billkin làm cái gì.
[PP Tỉnh Táo]: Tôi tò mò xíu thôi, có chút xíu à. Cậu thích nói thì nói, không thì thôi.
[Lớp Trưởng]: Thỏa mãn cậu.
[Lớp Trưởng]: Sau khi về phòng, đầu tiên là tôi đứng nghe ai đó mắng cái cửa phòng tôi.
[PP Tỉnh Táo]: Thôi thôi thôi. Bước này cậu có thể giản lược, không cần báo cáo đâu.
[Lớp Trưởng]: Thế thì không còn gì nữa, về phòng xong thì tôi đi tắm.
[PP Tỉnh Táo]: Thế thôi á?
Mặc dù vẻ mặt của cậu lúc đánh chữ có chút bất mãn nhưng giọng nói lại bất giác thả lỏng: "Chỉ thế thôi à?"
Nghĩ kỹ lại thì đây chính là lối sống nhàm chán của Billkin mà.
[Lớp Trưởng]: Thế thôi.
Cũng phải, PP thấy mình đa nghi quá. Kiểu người như lớp trưởng ấy à, trong máy điện thoại cũng chẳng có mấy cái app, chắc chắn không thể là đồ đệ của cậu được.
PP nghĩ tới đây, cậu vừa định nói thêm thì Billkin gửi tin nhắn tới.
[Lớp Trưởng]: Mở cửa.
[PP Tỉnh Táo]: Khiếp hãi.jpg
[Lớp Trưởng]: Nhanh lên.
"Sao cậu lại qua đây?" PP mở cửa phòng, Billkin đứng bên ngoài một tay anh cầm điện thoại, một tay cầm một xấp tài liệu.
"Chẳng phải cậu muốn nói về chương trình kia à? Chiều nay trợ lý đã đề cập với tôi nên tôi đoán cậu sẽ tìm tôi để thảo luận chuyện này." Billkin cuộn xấp tài liệu lại, anh gõ nhẹ lên đầu PP, "Nói chuyện thì không có trọng điểm, quanh quanh co co. Tôi không tới thì cậu định lạc đề tới tận đâu?"
"Thế à..." Không phải Billkin, chắc chắn không phải cậu ta.

Trong đầu người này toàn nghĩ tới công việc, mục tiêu làm việc của Billkin rất rõ ràng, từ trước tới giờ cậu ta chưa từng làm mấy chuyện vô nghĩa.
PP thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng cậu một xíu mất mát rất mơ hồ, mơ hồ đến mức bản thân cậu cũng không thể nhận ra.

Cậu để Billkin vào phòng, sau đó hai người ngồi vào bàn nghiêm túc thảo luận về chương trình kia.
"Lớp trưởng à." PP dựa đầu lên cánh tay rồi nhoài người ra bàn, cậu cầm bút chì vẽ linh tinh lên giấy. Giống như vô số giờ lên lớp với làm bài tập của trước kia, PP nghiêng đầu nhìn Billkin ngồi bên cạnh.
"Hử?" Billkin đang điều chỉnh mấy mục nhỏ trong bản kế hoạch của chương trình, anh nghe thấy PP gọi liền dừng bút, "Muốn nói gì sao?"
"Tôi hơi muốn biết lý do cậu tham gia chương trình tạp kỹ này." chương trình《Đi ra ngoài》mấy bữa trước là chương trình tạp kỹ đầu tiên Billkin tham gia.

Anh luôn đi theo con đường của diễn viên, đoàn đội là do chính anh quản lý, rất ít khi nhận chương trình tạp kỹ.
Lúc trước PP cảm thấy có lẽ Billkin quay phim mệt rồi nênnmuốn trải nghiệm thử cuộc sống trong chương trình tạp kỹ, quay xong một tập thì sẽ không bao giờ tham gia nữa.

Paparazzi độc quyền của P' Billkin Where stories live. Discover now