CHUONG 67

255 10 0
                                    

"Mấy giờ rồi?" PP cảm nhận được bên cạnh mình có người bèn mơ mơ màng màng hỏi. Mắt cậu vẫn nhắm tịt, cậu đưa tay quơ bừa được cái chăn rồi lăn một vòng trên giường để quấn kỹ mình lại.
Chỉ có Billkin mới cố gắng bước nhẹ thế thôi, PP chẳng phòng bị chút nào, thậm chí cậu còn lăn lộn khiến đống chăn mền càng lộn xộn hơn.
"Giờ là buổi trưa, quá giờ ăn cơm rồi." Billkin đắp chăn kín người PP, anh khẽ lay cậu hỏi, "PP, em ngủ tiếp hay dậy ăn cơm?"
PP chạy qua đây từ sáng sớm, lúc nãy ngủ mơ cậu còn thấy mình đang tìm đồ ăn.
Vừa nghe có cơm trưa cái là hai mắt cậu mở thao láo: "Em tỉnh rồi, tỉnh rồi. Em chọn đi ăn cơm."
Áo khoác của Billkin bị cậu coi như chăn đắp, lăn qua lộn lại làm nó có không ít nếp nhăn: "Ôi, em xin lỗi."
Người nào đó nói xin lỗi thôi chứ lúc đưa trả cái áo khoác nhăn nhúm cho Billkin, cậu có thấy áy náy tí nào vì đã làm nhăn quần áo của anh đâu.
Ảnh hưởng của thời đi học đến con người ta khá lớn, Billkin nhìn thấy bộ dạng ngủ đến mức xây xẩm mặt mày của PP, anh theo thói quen vươn tay ra xoa rối tung quả đầu của cậu.
"Anh làm gì đấy, làm gì đấy hả?" PP xoay người ngồi dậy, "Billkin!Anh vò đầu em quen tay gớm nhỉ!"
"Lúc này có người nhắn tin cho em, anh bảo là em ngủ rồi." Billkin nhận lại áo khoác của mình, anh vắt tạm nó lên cánh tay.
PP nhớ lại xem trước khi đi ngủ mình nhắn với ai những gì, chắc là Billkin trả lời tin nhắn của Trái Chanh.
Mấy ngày nay cảm xúc của Trái Chanh không ổn định cho lắm, mấy bài cô đăng lên Weibo cứ lộn xà lộn xộn, chả khác gì lăn vỏ chanh lên bàn phím sất.
Đấy, nói có sai đâu.
Cậu vừa mở Weibo ra cái là thấy Trái Chanh đăng một chiếc gif núi nửa phun trào.
@Một Trái Chanh Ẩn Sâu Trong Núi: Á á á á á, tui hông ổn rồi! [GIF]
Bình luận số 1: Bà lại cắn hint đến nỗi choáng váng luôn rồi hả?
Bình luận số 2: Xin hãy yêu thương sinh mạng mình, tránh xa cuộc sống của thần tượng ra.
Bình luận số 3: Hình như mấy bữa nay bà Núi toàn thế thôi, tui muốn biết rốt cuộc thì bả đã cắn được những gì rồi.
Bình luận số 4: Đớp hint đến mất trí luôn, bả toàn ăn mảnh. Bao giờ mới chịu chia sẻ cho chúng ta đớp cùng nhể?

"Anh ơi, anh đã xong việc chưa thế?" PP dịch dịch người tới mép giường, trên gương mặt cậu là nụ cười xấu xa có muốn giấu cũng chẳng giấu nổi, cậu giang tay ôm lấy eo Billkin đang đứng cạnh giường.
"Xong hết rồi." Billkin hơi ngẩn người, anh đưa tay lên, từ từ vuốt lại mái tóc vừa bị mình xoa rối tung của PP lại giúp cậu.
"Vậy thì...!Nhà anh hay là nhà em?" PP thò ngón trỏ ra, cậu vẽ nửa vòng tròn, sau đó chỉ chỉ vào Billkin rồi lại chỉ chỉ vào mình.
"Nhà anh." Billkin chẳng cần suy nghĩ, "Hôm nay hay ngày mai?"
"Ngày mai." PP cũng chẳng cần suy nghĩ nốt, "Thiên thời địa lợi nhân hòa."
Hai người ăn nhịp với nhau, ý kiến thống nhất cực kỳ.
Nửa phút sau...
PP: "..."
Billkin: "..."
"Lớp trưởng à, anh thử nói xem, sao mà chúng ta lại hẹn quen miệng thế nhỉ?" nhận ra hai người mới thỏa thuận xong chuyện gì, PP đành mở lời trước, cậu đặt câu hỏi từ tận đáy lòng.
"Chắc là vì trước giờ em chưa từng thay đổi." Billkin nhìn cậu, anh cho cậu một đáp án.
"Cũng phải." PP lim dim mắt nhớ lại trước kia, cậu cảm thấy khá đồng tình với ý kiến này của Billkin.
Hồi trung học, hai người bọn cậu toàn vậy đấy, chẳng qua là ở trong độ tuổi nào thì phải làm việc nên làm ở độ tuổi đó.

Hồi xưa hai người hẹn nhau cùng làm bài tập hè, bây giờ hẹn nhau làm gì thì không tiện nói đâu.
Buổi chiều, PP theo chân Billkin ra phim trường.

Paparazzi độc quyền của P' Billkin Where stories live. Discover now