(5)

310 42 0
                                    

"Nè Mẫn Doãn Kỳ, bộ rượu ngon lắm hả? Ta thấy huynh ăn ít mà uống nhiều quá trời!"

"Ừm. Ngon chứ"

"Đưa ta thử miếng coi?"
"Chẹp.. èo cay xè à!"

"Thấy có chút nóng trong người đúng không? Sảng khoái không?"

"Đúng ha!"

"Còn có... cảm thấy không mệt nữa, đúng không?"

"Ừm! Tuyệt thật! Cứ như thuốc ấy. Cho ta thêm xíu nữa đi"

Hiệu Tích lần đầu uống rượu, cảm thấy thức uống này vừa cay, lại vừa ngon. Còn rất thần kì. Liền lập tức khoái chí. Đã thế, lần này không say không phải nam nhi!

__________

"Này Mẫn Doãn Kỳ, ban đầu ta cứ tưởng huynh là một tông chủ vừa già vừa xấu. Ai dè gặp rồi mới biết, huynh thế mà lại đẹp trai anh tuấn như vậy!"

"Ồ?"

"Aiya Mẫn huynh... Ta buồn ngủ rồi..."

Hiệu Tích lăn ra sàn ngủ ngon lành, mặc cho Doãn Kỳ cật lực đánh thức, vẫn cư nhiên không thèm dậy. Đành thôi, ai say chả ngủ như chết mà!

Doãn Kỳ bối rối không biết nên làm thế nào, vì trước khi đi, Hiệu Tích đã nói sẽ mời mình ăn nên anh không mang theo 1 xu nào cả. Biết ăn nói thế nào với chủ quán đây? Mà hình như lúc nãy khi cả hai bước vào, chưa có ai nhìn thấy mặt họ thì phải? Doãn Kỳ nghĩ đến chuyện quỵt tiền của chủ quán, nhưng cái tiệm bé tí thế này, làm ăn không khấm khá gì cả. Chẳng lẽ một vị tông chủ như anh lại đi quỵt tiền nhà người ta?

Loay hoay suy nghĩ một hồi, Doãn Kỳ quyết định để lại 2 thỏi vàng- thứ duy nhất anh có trong người bây giờ. Mặc dù bữa ăn này không đáng cái giá như thế, nhưng cứ coi là anh giúp đỡ người nghèo đi?

__________

"Mẫn tông chủ, sao hôm nay người về muộn vậ...."

"Im miệng. Hiệu Tích đang ngủ, đừng phiền."

Mấy tu sĩ vì lo lắng cho Doãn Kỳ nên chạy ra hỏi thăm, ấy thế mà lại bị anh phũ như vậy. Đến khi bóng dáng Doãn Kỳ bế Hiệu Tích khuất hẳn, các tu sĩ mới tụ tập lại bàn tán.

"Các ngươi xem! Có thấy Mẫn tông chủ bế ai bao giờ chưa? Đây chính là lần đầu tiên đấy!"

"Này tụi bay, ta cảm thấy từ lúc Trịnh công tử xuất hiện, Mẫn tông chủ đã thay đổi hẳn luôn!"

"Phải phải! Không lẽ... tông chủ của chúng ta... rơi vào lưới tình đấy à?"

"Ngươi điên à?! Tông chủ sao có thể yêu nam nhi chứ?"

"Nhưng Trịnh công tử đáng yêu dễ mến, đến ta còn... rung rinh mà..."

"Mẫn tông chủ và ngươi khác nhau chứ!"

__________

Doãn Kỳ đặt Hiệu Tích lên giường của mình, đắp chăn cho cậu, còn bản thân định là nằm xuống đất ngủ tạm một hôm, nào ngờ bị cậu kéo xuống, coi như cái gối mà ôm ngủ. Thành thực, Doãn Kỳ muốn đẩy Hiệu Tích ra và hét lớn "Ngươi điên à?!" lắm, thế nhưng khi ấy, cậu lại mang cho anh một cảm giác ấm áp lạ thường, thứ mà Doãn Kỳ- một tông chủ được người người ngưỡng mộ- luôn luôn ao ước.

"Trịnh công tử" Doãn Kỳ đỏ mặt "Đừng có ôm ta"

"Aiya Mẫn Doãn Kỳ, ta nói huynh nghe. Rượu ngon thật, nhưng uống nhiều không tốt đâu"

"Cần ngươi lo à?"

"Lo chứ! Lo chứ! Chúng ta là huynh đệ tốt mà!"

"Ta không muốn làm huynh đệ với ngươi"

"Mẫn Doãn Kỳ, huynh đừng lo, ta sẽ bảo vệ huynh. Hehe"

Doãn Kỳ nói thầm: "Là ta bảo vệ ngươi thì đúng hơn" rồi quay sang ôm Hiệu Tích vào lòng.

Khi lòng ấm áp, trái tim tự khắc rung động 

 

|Kỳ Tích| |Yoonseok| Sóc tinh của Mẫn tông chủWhere stories live. Discover now