(8)

279 40 0
                                    

Sáng hôm sau

"Trịnh Hiệu Tích, sao trông ngươi mệt mỏi vậy?"

Doãn Kỳ thấy Hiệu Tích vẻ bơ phờ, quầng thâm mắt rõ ràng, liền lo lắng không thôi. 

"Ác mộng. Mệt"

"Về ngủ đi. Hôm nay ta cho ngươi nghỉ ngơi"

"Ta cần đi học. Tránh đi"

"Ngươi cần nghỉ ngơi hơn. Mau mau về phòng, ngươi muốn thành gấu trúc à Sóc ngốc?"

"Huynh đặt cho ta nhiều biệt danh quá đấy Mẫn Doãn Kỳ"

"Về phòng đi nào"

"Không muốn"

Doãn Kỳ không thèm nói nữa, trực tiếp vác Hiệu Tích lên vai đem về phòng, nhẹ nhẹ nhàng nhàng đặt xuống giường, đắp chăn cẩn thận.

"Ngủ đi. Bài hôm nay ta sẽ dạy lại ngươi sau"

"Không đâu! Ta sợ lắm! Thực sự, cứ chợp mắt là cơn ác mộng lại bắt đầu"

"Không sao. Ngủ đi. Có ta ở đây"

Hiệu Tích dần chìm vào giấc ngủ...

Cơn ác mộng lại ập đến....

__________

Hiệu Tích bị một đoàn quân loài người phía sau đuổi đánh, cậu không thể đánh trả, vì cậu không muốn làm hại con người. Khó khăn lắm, Hiệu Tích mới về tới tộc của mình, nhưng mọi thứ bên trong lại khiến cậu kinh ngạc đến sợ hãi. Tộc Sóc tinh - cái nơi vốn dĩ từng luôn tươi sáng, từng luôn tràn ngập tiếng cười đùa vui vẻ, giờ đây lại tan hoang đến lạ! Xác chết cùng máu đã thống lĩnh nơi đây. Hiệu Tích lo lắng chạy đi tìm phụ thân và sư tỷ. Nhìn thấy ba người mà mình yêu thương nhất đang ở trước mặt, cậu bước đến định hỏi thăm , nhưng lại sững người khi chứng kiến họ bị loài người đâm chết. Hiệu Tích quỳ rạp xuống. Mọi thứ xung quanh bỗng nhiên biến mất, để lại cậu chơ vơ giữa một mảng không gian đen xì. 

Hiệu Tích tuyệt vọng khóc

Doãn Kỳ đến bên cạnh Hiệu Tích, dịu dàng ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu an ủi cậu

Khi Hiệu Tích có mọi thứ, có cả Doãn Kỳ ở cạnh

Và lúc cậu chẳng còn gì cả, anh vẫn luôn bên cậu.

__________

Doãn Kỳ thấy Hiệu Tích đổ mồ hôi, thở dốc, vừa khóc vừa thều thào "Không!" , "Đừng mà!" , "Làm ơn tha cho họ" , .... liền nhận ra cậu đang gặp ác mộng. Anh đan 1 tay  vào tay cậu, tay kia với lấy cuốn sách quạt cho cậu, đến khi chắc chắn cơn ác mộng của Hiệu Tích đã kết thúc vẫn không dừng lại. Doãn Kỳ giữ nguyên trạng thái ấy suốt 6 canh giờ!

Hiệu Tích lờ mờ tỉnh dậy, luồng gió mát khiến cậu thoải mái và hơi ấm nơi bàn tay giúp cậu thấy an toàn đến lạ! 

Trái tim cậu hẫng mất 1 nhịp, vành tai đột nhiên đỏ lừ khi nhận ra người đang nắm tay mình là Doãn Kỳ. Hiệu Tích nhớ lại ngày còn là một đứa trẻ, phụ thân hỏi nếu sau này cậu nhận ra mình  thích nam nhi, cậu có buồn không? Cậu ngây ngô hỏi lại: "Nếu sau này con thích nam nhi thật, thì phụ thân và mẫu thân, cả Chí Ưu tỷ tỷ nữa, có còn thương con không?" , phụ thân liền trả lời: "Thương. Chỉ cần là Tích Tích, dù ra sao, hay như thế nào, phụ thân, mẫu thân và sư tỷ Chí Ưu của con vẫn luôn yêu thương con", cậu bé yên tâm cười nói: "Vậy thì con sẽ không buồn đâu!" mà không để ý trong ánh mắt sâu thẳm của phụ thân lúc ấy khó nói ra sao, nỗi lo lắng chiếm lấy toàn bộ tâm trí ông...

"Thì ra lời nói của phụ thân lúc đó, không phải là lời bâng quơ"



|Kỳ Tích| |Yoonseok| Sóc tinh của Mẫn tông chủWhere stories live. Discover now