(14)

222 28 4
                                    

Tộc Sóc tinh bị tấn công

Hiệu Tích cùng sư tỷ Chí Ưu đưa vài người dân vô tội chạy trốn lên 1 hang động trên núi. Đây là nơi mà hồi trước cậu và Doãn Kỳ hay lui tới mỗi khi mệt mỏi. Gần như không có ai biết đến sự tồn tại của nó nên nơi đây có thể coi là một chỗ trú thân khá an toàn.

Tộc Sóc tinh đã bị loài người tàn phá dã man. Họ giết những người dân vô tội, hủy hoại cuộc đời của những đứa trẻ còn quá nhỏ để tự lập... Phụ thân và mẫu thân của Hiệu Tích, vì bảo vệ hai đứa con cùng dân làng nên ở lại giữ chân binh đoàn loài người, cũng đã bị chúng giết hại. 

Hiệu Tích đương nhiên rất đau khổ. Nhưng cậu hiểu rằng hiện tại, cậu là người đứng đầu nhóm sóc tinh may mắn sống sót, là chỗ dựa duy nhất của Chí Ưu sư tỷ, cậu cần phải trở nên mạnh mẽ, cố gắng đứng dậy bảo vệ mọi người. Hiệu Tích tin rằng cậu sẽ làm được thôi, giống như phụ thân đã từng nói với cậu: "Tích Tích, nếu một ngày ta không còn trên đời này nữa, ta mong con sẽ thay ta tiếp quản gia tộc, làm chỗ dựa vững chãi cho mẫu thân con, sư tỷ con, và cả dân làng của chúng ta nữa. Ta tin con, mẫu thân và sư tỷ cũng tin con, tộc sóc tinh đều tin tưởng vào con" 

Nên là Trịnh Hiệu Tích, phải đứng dậy thôi! Phải làm chỗ dựa cho mọi người, phải cùng mọi người làm lại cuộc đời!

Kết thúc chưa hẳn đã là hết, nó chỉ là quá trình trước khi bắt đầu thứ gì đó mới

Nửa năm sau

Hiệu Tích đã sống cùng với mọi người như trước đây. Tất cả giống như chưa từng thay đổi. Họ vẫn luôn vui vẻ mỉm cười  như vậy, vẫn luôn lạc quan như vậy, vẫn luôn sống một cuộc sống như vậy. 

(Chỉ riêng Hiệu Tích đã thay đổi. Cậu không còn hay cười như trước nữa. Thay vì ra ngoài chơi như ngày xưa, Hiệu Tích bây giờ giành phần lớn thời gian để đọc sách và luyện kiếm. Dù đối với mọi người, đó có lẽ chỉ là dấu hiệu cho thấy cậu đã trưởng thành thôi, nhưng đâu ai ngờ rằng nó lại là một chứng bệnh tâm lý nghe có vẻ khá xa lạ.)

Những tưởng mọi thứ vẫn sẽ tốt đẹp như thế, nhưng vào một ngày nọ, khi Hiệu Tích ra ngoài luyện kiếm, hàng trăm người ập vào hang động, bắt hết những dân làng còn lại trong tộc, bao gồm cả Chí Ưu đi, chỉ để lại một lá thư cho cậu. 

Nội dung lá thư: 'Nếu ngươi không tự nạp mạng trong hôm nay, bọn ta sẽ thiêu sống toàn bộ dân làng còn lại trong tộc Sóc tinh của ngươi!'

_________

Hiệu Tích vui vẻ trở về hang động, cậu định khoe với mọi người việc bản thân vừa thành công một chiêu kiếm pháp mới, nhưng tất cả những gì cậu thấy chỉ là một đống đổ nát cùng một lá thư. Hiệu Tích tức giận, lập tức tốc biến đến nơi loài người dùng để xử tử phạm nhân.

__________

"Ta nói cho các ngươi biết, khôn hồn thì đừng có động vào người của ta. Lũ người ngu ngốc!"

Hiệu Tích nghiêm mặt cảnh cáo, tay không rời kiếm, nhưng lũ người kia không biết điều, bắt đầu châm lửa, thành công khiến cậu điên tiết lên. Hiệu Tích xông lên muốn cứu Chí Ưu ra ngoài, nhưng đã quá muộn. Sư tỷ dặn dò cậu vài điều qua ý nghĩ, và rồi bị thiêu chết.

Hiệu Tích ngơ người, quỳ sụp xuống mà khóc

Quân đoàn loài người theo sự chỉ huy của các tông chủ tiến lên, nhưng Hiệu Tích không còn quan tâm đến chúng nữa, hoàn toàn mặc kệ sự sống chết của mình

Đúng lúc này, Doãn Kỳ xuất hiện. Anh lệnh cho các tu sĩ ngăn chặn những binh lính có ý đồ làm hại Hiệu Tích, đồng thời quát to: "Mau dừng lại hết cho ta! Ta cho các ngươi tự do chứ không cho các ngươi trèo lên đầu lên cổ ta mà ngồi như thế! Mẫn Doãn Kỳ ta còn đang ở đây, để xem ai dám động vào Hiệu Tích?!" 




    


    
                                        


|Kỳ Tích| |Yoonseok| Sóc tinh của Mẫn tông chủWhere stories live. Discover now