Chương 2: Hộ Giá! Hộ Giá!

781 111 12
                                    

Trẫm nhảy lầu rồi.

Thân thể mất trọng lực rơi xuống, trước khi tiếp xúc với mặt đất, trẫm đã cầm sẵn trường thương, gồng muốn đứt bóng đem nó chống xuống, dùng nó như một cây sào, giảm bớt vận tốc rơi. Rồi đu cả hai tay từ từ tuột xuống.

Trẫm gồng không vô ích.

Tuy sức nặng khiến cả hai vai nhức nhối và bàn tay hầu như đã rách da, nhưng may mắn mạng nhỏ vẫn còn nguyên. Chưa xiên được Lý công công, trẫm chưa chết được. Đương nhiên là xiên rồi thì trẫm cũng không muốn chết.

Trẫm loạng choạng một hồi, vừa ngẩng đầu lên thì quỷ khoai lang nướng cũng từ trên lầu phóng xuống.

Oành!

Mặt đất bị nứt thành một cái hố sâu, bụi bay mù mịt. Ở ngoài này trống trải, trẫm không có nơi chạy trốn. Nếu không phải vì lợi thế khi quẹo cua thắng gấp, trẫm đã sớm bị bắt được.

" Cứuuuuu... vớiiii"

Quỷ lao thẳng tới.

Trẫm nhịn đau rát, khẽ vươn tay nắm chặt cán thương, vô tội mà sợ hãi quát:

- Thấy trẫm nhát gan rồi cứ doạ trẫm mãi, cứu cái gì mà cứu. Câm mồm!

Lập tức, một thương đập từ trên đập xuống đầu quỷ khoai lang nướng. Đập cho nó trực tiếp lún sâu vào trong đất. Chỉ còn ló hai cánh tay ra ngoài.

Trẫm không động thủ động cước bên trong vì sợ phá hỏng tài sản của người khác, trẫm bây giờ không có tiền, đền một cái sân vẫn tốt hơn đền cả cái phủ.

Cái miệng mọc trên cánh tay gào thét dữ dội.

" Cứuuu... Hiuuu... Với..."

Một thương này đập xuống gần như tiêu tốn tất cả sức lực, ngực trẫm phập phồng kịch liệt, lỗ tai ong ong, trước mắt biến thành màu đen.

" Cứuu má"

Quỷ giống như không tin được mình bị đối đãi như thế, nhất thời gào thét càng thêm thê lương, còn giống như đang mắng người.

Tiếng kêu bén nhọn kéo trẫm từ mê man tỉnh lại. Lắc mạnh đầu xua đi cơn choáng váng, trẫm cố nắm cán thương, nặng nề bước từng bước, cách xa con quỷ.

Bất quá chỉ qua mấy giây, con quỷ lại đuổi tới. Nó không đưa cả thân thể lên, chỉ dùng hai cánh tay bắt lấy cổ chân trẫm.

Trẫm có chút tuyệt vọng. Mà trẫm một khi đã tuyệt vọng thì cái gì cũng làm ra được.

Chẳng hạn như...

Đâm thêm một thương xuyên qua cánh tay con quỷ.

Mặc dù một đòn này đâm ra xong thì tay chân trẫm cũng bắt đầu thoát lực, ngã xuống không đứng lên nổi.

Trời sinh trẫm có khuôn mặt đẹp, khí lực cũng ổn, nhưng vì vừa bị sét đánh một trận nên thể lực vô cùng tệ hại.

Trẫm sắp không xong rồi, cố hết sức cũng chỉ thì thào được mấy tiếng:

- Hộ giá! Hộ giá!

Ừ, gọi đại một câu cho hoài niệm.

Nhưng trẫm tuyệt đối không ngờ, thế mà có người đến thật.

Jujutsu Kaisen | Vô Hạn Cưng Chiều Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ