Chương 10: Trẫm...hơi sầu.

597 91 4
                                    

San làm giáo viên rồi.

Satoru kẹp cổ kéo cô đến trường cao chuyên chú thuật Tokyo để làm giáo viên ngoài biên chế.

San:???

- Khoan... khoan đã Satoru, có giáo viên nào mà nói chuyện gãy ngang đâu?

Trẫm còn không hiểu được hết người ta nói gì, đôi khi nghe một câu mà phải dùng tận 2 phút 13 giây để ngẫm lại, như vậy thì dạy ai cho được?

Giáo viên mà không đủ năng lực thì sẽ dạy hư mầm non của Tổ quốc, nặng hơn là ảnh hưởng đến cả một thế hệ tương lai đấy có biết không hả?

Satoru vốn đang rảo bước phía trước thì đột ngột dừng lại, sau đó nắm lấy hai vai cô lắc lắc, căng mặt nghiêm túc:

- Tôi tin em!

Cảm ơn!
.
.
.
Nhưng trẫm không tin mình.

- Satoru, em chưa từng dạy học.

Cô thực sự chưa từng dạy học, cũng không biết dạy học. Mỗi chuyện thượng triều và phê tấu chương thôi mà làm còn không xong thì dạy cái gì mà dạy.

Dạy học là một việc hệ trọng, giáo viên là một nghề đáng tôn trọng, loại người tùy tiện như cô thì không làm được đâu.

Nhìn khuôn mặt nghiêm túc lắng nghe của Satoru, cô...hơi sầu.

San biết, hắn nghe không lọt câu nào.

Vì mặt hắn như sắp khóc tới nơi kìa.

Không được không được... Ban đầu cô nghĩ chỉ khi Satoru cười thì mình mới điêu đứng, nhưng sau một thời gian thì cô biết khi Satoru "nhõng nhẽo" thì mình cũng chịu không nổi.

Như thể chỉ cần hắn chỉ lên trời đòi hái ngôi sao thì cô cũng gật đầu và hái sao cho hắn.

Trẫm thấy mình nên đi bệnh viện, chắc chắn sẽ khám ra bệnh thần kinh.

Những lúc nhõng nhẽo, Satoru giống mèo trắng lớn bị bỏ đói. Lông trắng xù xù thiếu sức sống cụp xuống, hai má phồng tròn đỏ đỏ. Nhất là đôi mắt xanh biếc gợn lên vài tầng sóng như lên án.

Xong...Khổ hết sức á!!! San sờ sờ đầu hắn:

- Satoru ngoan ngoãn một chút được không?

Satoru tùy tiện ngồi dựa vào một gốc cây vô danh, mặc cho cô sờ tóc mà không nói một lời, cũng không hề nhìn cô, kéo băng bịt mắt lại.

"..." Nhịn, nhịn, nhịn, nhịn, nhịn, nhịn, nhịn.

Mặc niệm dưới đáy lòng bảy lần xong, San giơ tay kéo băng vải đen trên mắt Satoru xuống, nhìn thẳng vào đôi con ngươi còn đẹp hơn đại dương ngoài kia. 

- Satoru giận sao?

- Không có.

- Không có?

-...

Satoru phồng má, quay đầu nhìn nơi khác. Anh không thể nhìn thẳng vào đôi mắt San quá lâu, nó khiến anh cảm thấy như muốn chìm vào đấy.

Anh giận sao? Không phải.

Chỉ là muốn làm nũng.

Mặc dù làm nũng với một nhóc loli cao một mét rưỡi có hơi buồn cười.

Jujutsu Kaisen | Vô Hạn Cưng Chiều Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ