Chương 23: Tặng anh một nhân gian

409 59 5
                                    

Vô Lượng Không Xứ được giải trừ.

Trong phòng sáng lên một vệt đỏ.

Choang!

Cửa sổ thủy tinh bị thứ đó tông đến vỡ nát.

Cơ hồ là trong nháy mắt vệt đó loé lên, San dùng một loại tốc độ mà người khác khó có thể lý giải kéo Satoru và Sugiyama sang một bên, lưng dán sát vào tường.

Satoru và Sugiyama chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy một trận gió lướt qua mặt. Trong tâm hai người không hẹn mà cùng cảm thán.

Thật nhanh!

Không hề có dao động chú lực, với tốc độ bình thường lại nhanh đến biến thái.

Còn chưa hết, thân hình hai người chỉ vừa ổn định đã nghe một tiếng nói rất dứt khoát.

- Đuổi!

Satoru đáp một tiếng:

- Được!

Thế là hai người biến mất tại chỗ.

Sugiyama Fumio: "..." Cái gì cũng không biết, cái gì cũng không kịp load.

Fumio day day thái dương thở dài, hai tay kết ấn, tương tự như đang tự bắt tay nhau. Cả cơ thể hắn bỗng nhiên giống như một vật đang ở không gian ba chiều bị ép vào không gian hai chiều, biến thành mỏng, mất đi màu sắc, mất đi đường nét, chỉ còn lờ mờ một bộ dáng hình người.

Fumio biến thành cái bóng!

Kế tiếp hắn xuất hiện ở một nơi có bóng đen cách khách sạn chừng 500m, sau đó tiếp tục di chuyển đến những nơi có bóng khác.

Satoru ôm ngang eo San, sử dụng thuật thức bám sát con rối, lại nhìn người đằng sau cũng không thua kém mình bao nhiêu, tặc lưỡi:

- Người của Sugiyama luôn biết cách làm người ta cảm thấy hứng thú.

San trầm mặc không nói, nội tâm điên cuồng phun trào.

Hứng thú cái gì mà hứng thú hả, trẫm đây không đủ để ngươi thấy hứng thú hay sao?

Đột nhiên, thân hình Satoru dừng lại, cùng San bốn mắt nhìn nhau. Khóe miệng hơi vểnh lên, Satoru cười khẽ một tiếng:

- Đến rồi.

Điểm sáng màu đỏ đến chỗ này thì biến mất, Satoru cũng rõ ràng cảm giác được một sự tồn tại xa lạ kì dị đang có mặt, tà ác tới cực điểm.

Và nó khiến anh khó chịu.

San ngẩng đầu nhìn vị trí mà con rối vừa bay vào, sắc mặt lạnh tanh, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Chỉ qua vài hơi thở, bóng đen cũng đã tiến đến sau lưng hai người, dung nhập vào bóng cây trên mặt đất, tiếp theo, cái bóng kia giống như được thổi lên, hình ảnh dần dần đầy đặn, cũng được nhuộm lên màu sắc. Sugiyama Fumio rất nhanh đã thay thế cái bóng.

Hắn không có hỏi nhiều, chỉ lẳng lặng đứng đó nâng gọng kính.

Có vị chú thuật sư mạnh nhất ở đây thì hắn chỉ việc quan sát rồi mở mang tầm mắt mà thôi, không đến lượt thò một tay vào.

Jujutsu Kaisen | Vô Hạn Cưng Chiều Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ