Chương 5: Quàng Thượng Học Đánh Vần

611 103 1
                                    

Trẫm biết ám vệ mua sách gì rồi.

Sách để trẫm học đánh vần.

Trẫm: "..."

Trẫm là ai chứ? Là vua! Có vua nào đi học đánh vần sao? Không thấy mất mặt sao?

Nhưng nếu không học thì trẫm sẽ không thể hiểu được hắn nói gì.
 
Giữa mất mặt và hắn, trẫm chọn hắn.

Mặt trẫm vốn rất dày, không ngại không ngại.

Ám vệ mua cho trẫm một thứ vuông vuông trơn nhẵn, lại còn có thể phát ra tiếng và hình ảnh. Lạ ghê!

Hắn dạy trẫm một vài thao tác rất đơn giản, ấn ấn, chọt chọt, vuốt vuốt... Nếu như không phải nó khá mềm nên bị trẫm chọt thủng luôn thì tốt hơn.

Hắn cười quá trời, cười nghiêng ngả không dừng lại được, uống nước cũng sặc ra luôn.

Trẫm vỗ vỗ lưng hắn.

- Cười từ từ thôi, cũng không ai dành với ngươi.

Tự nhiên hắn ôm trẫm vào lòng.

Trẫm mừng còn không kịp, tranh thủ hít lấy hít để mùi hương trên người hắn.

Thơm quá!

Ăn gì lớn lên mà thơm vậy không biết!

-@##₫-)(//()/+

Hắn lại nói cái gì đó. Theo trẫm dịch sẽ là: ngươi đừng dùng sức quá, sẽ hỏng mất.

Hỏng ở đây là hỏng thứ vuông vuông mà hắn mua cho trẫm đấy.

Uầy, dù sao cũng chỉ là đoán, trẫm không chắc. Phải nhanh chóng học chữ mới được.

Trẫm vùi mặt vào cổ hắn, trong lòng thầm nói: " Cho ta một ngày, nhất định ta sẽ gọi được tên ngươi".

_

Ba tháng sau...

Gojo Satoru.

Cái tên mà trẫm chỉ dùng nửa canh giờ để đọc và viết. Trong khi trẫm còn chưa thể làm được điều đó với tên mình.

Bây giờ thì được rồi.

Trẫm họ Ninh, tên một chữ Nghiên. Tên tự là Ninh Nghiên. Lên ngôi Hoàng đế lấy niên hiệu là Quân Hề.

Nhưng hiện giờ trẫm tên là San.

Gojo San.

Là Satoru đặt cho trẫm, trẫm không thích cũng phải thích.

Ban đầu khi vừa học chữ, trẫm và hắn không nói chuyện với nhau. Dù sao thì nói cũng không hiểu, lại có thể khiến đối phương tự bổ não ra một đống thứ vớ vẩn.

Hiện tại tốt hơn rất nhiều. Trẫm có thể hiểu được hầu hết những câu mà Satoru nói, và hắn cũng hiểu hết những gì trẫm nói. Nhưng trẫm không làm được điều đó với người khác.

Bây giờ trẫm biết cái tủ phát ra hơi lạnh gọi là tủ lạnh, cái bánh hắn thích ăn là bánh gato, kem vanilla,...vâng vâng các thứ có vị ngọt. Thứ hắn dùng để truyền lời nói cho trẫm gọi là điện thoại. Và hai cái lỗ đen đen trên tường không được tùy tiện chọt vào.

Jujutsu Kaisen | Vô Hạn Cưng Chiều Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ