Điều thứ nhất: Khách hàng là Thượng đế

914 67 3
                                    


Daniel nở nụ cười công nghiệp thật tươi vừa khuyên nhủ vị khách nữ đang say khướt vừa day day trán. Hắn vất vả lắm mới tống tiễn được người đẹp lên xe taxi rồi quay lại club.

Những chuyện xảy ra thường ngày tại các câu lạc bộ đêm tại khu phố đèn đỏ này không thể khiến hắn quen nổi. Daniel là một "host", một tiếp viên nam tại một club chuyên phục vụ khách hàng nữ nhỏ nhỏ. Hắn làm ở đây đã được hai năm. Với chiều cao nổi trội cùng gương mặt thu hút, hắn nhanh chóng trở thành đầu bài của quán. Gần đây hắn bắt đầu làm mình làm mẩy với ông chủ rằng cần được giảm giờ làm xuống, hạn chế số lượng khách phải tiếp trong một ngày. Chủ của hắn, một ông lão bóng bẩy phốp pháp, coi tiền như mạng đương nhiên là không đồng ý. Hắn liền dọa nghỉ việc.

Tất nhiên vì sao lão ta lại có thể làm chủ, vận hành hơn ba mươi "host" cùng nhân viên tại quán này, dễ gì lão để hắn nghỉ. Lão biết quán là nguồn thu nhập chính của hắn, với loại đàn ông lớn từng này không bằng cấp, lại thích hưởng thụ, đằng sau còn một đống lịch sử đen tối thời niên thiếu thì giờ này ra đường chỉ có nước làm trai bao, lên giường với mấy mụ sồn sồn thì may ra sống nổi. Hắn tự tin mình là đóa sen trắng, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, đương nhiên không thể làm loại công việc hèn hạ như thế. Lão già phẩy phẩy điếu xì gà như muốn đuổi hắn tránh ra khỏi mắt lão:

- Cút cút. Mày nghỉ thì ở đây vẫn có khối đứa trẻ đẹp mơn mởn thế chỗ mày. Khách của mày cùng lắm tiếc nuối một thời gian rồi lại lao vào vòng tay của thằng khác. Mày nghĩ cái mặt này của mày nếu không nhờ có tao còn có thể kiếm được cơm sao? Trừ phi bây giờ mày nghĩ cách làm sao kiếm được một mụ già giàu sụ để ôm chân thì may ra. Còn bây giờ thì cút ra ngoài.

Daniel hậm hực đóng rầm cửa như dằn mặt, lão già cũng chẳng buồn thái độ với cách hành xử bất lịch sự của hắn. Một đàn em thấy hắn ra từ phòng chủ quán rón rén chạy lại hỏi thăm:

- Sao rồi anh Dan?

Daniel chán nản phất tay.

Đàn em gật gù an ủi:

- Hay cứ cố thêm vài năm nữa, tích đủ tiền rồi thì ra lập nghiệp vậy?

- Nói như chú lại dễ quá. Tiền quần áo, nước hoa, mỹ phẩm trên mặt chú mày thì tốn vào đâu? Cả tiền ăn tiền trọ tiền nhà nữa. Mỗi tháng cũng chỉ dư ra chút đỉnh, sao mà đủ hả? Thôi chú mày quay về làm tiếp đi. Anh tự có cách.

Hắn quay lại phòng cho nhân viên, định bụng thay một cái áo khoác ngoài khác, cái áo đang mặc có hơi mùi do vị khách nữ trước thân cận đem lại, có thể sẽ làm cho khách khác cảm thấy không vừa ý. Tùy tiện chọn một cái áo khoác màu hồng phối với sơ mi hoa hòe hắn đang mặc, xịt thêm một ít nước hoa nam rẻ tiền lên để ngụy trang thêm một tầng hương rồi mới quay trở về quầy bar. Rất nhanh sau đó đã có nhân viên phục vụ đến tìm hắn:

- Anh Dan, vị khách bàn số 8 đến tìm anh.

- Vậy thì đi thôi.

Hắn định uống nốt cốc nước tráng miệng, lại thấy nhân viên phục vụ thấp thỏm nhìn hắn: "Có chuyện gì sao?"

[YZL]Quy định ứng xử của Host Clubजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें