Điều thứ 3: Lao động là vinh quang

415 57 8
                                    

Những ngày trong tuần thường vắng khách, Nguyên lê la ở quán từ ngày sang tháng nọ. Góc bàn số tám luôn dành một chỗ cho cậu. Lúc Daniel không có khách sẽ cùng cậu gọi vài món rồi ngồi trò chuyện. Lúc hắn có khách cậu sẽ ngồi một mình trong góc uống rượu đợi hắn xong việc. Nguyên uống không nhiều, mỗi ngày chỉ uống một cốc nên chai Dom vơi rất chậm. Nhưng nếu Daniel cần doanh thu sẽ khéo léo nhờ vả cậu. Cậu sẽ mua vài chai đem về.

Daniel không hiểu sao nhưng Nguyên có vẻ rất giàu có. Đêm nào cũng đến Club điểm danh không sót ngày nào. Nếu quán có làm thẻ VIP thì cậu xứng đáng được hạng vàng với sự điều độ và vung tiền như nước. Quần áo trên người cũng chỉ là kiểu dáng thanh niên trẻ bình thường hay mặc, nhưng lúc bóc nhãn ra có thể làm người ta hú hồn ngất tại chỗ.

Có một lần thấy Daniel túng đến mức đi làm không có tiền ăn tối, chỉ đợi đến lúc Nguyên đến là đã hơn nửa đêm mới gọi một bàn đồ ăn nhẹ ra ngồi ăn. Nguyên ngỏ ý muốn tip anh nhiều một chút, nhưng quy định của quán thì không cho phép tùy ý nhận tip. Hắn bảo đến cuối tuần hắn có một buổi diễn, lúc đó cậu có thể để tiền vào hoa hồng để tip cho hắn.

Nguyên không chỉ tốt với Daniel mà còn tốt với mọi nhân viên trong quán. Cuối tuần đó, các host đều có một tiết mục biểu diễn văn nghệ, ca hát, nhảy múa. Ai ai cũng phô bày ra nét quyến rũ của riêng mình. Bên dưới các quý cô gào thét ném hoa hồng lên sân khấu. Mỗi một host như thế Nguyên đều tặng họ 2 tờ tiền mệnh giá cao nhất.

Hôm nay, bởi vì để thấy rõ sân khấu nhất nên Nguyên chuyển chỗ đến quầy bar. Bartender như cũ khui chai rượu lần trước uống chưa hết bỏ vào cốc đá cho cậu. Hắn nói:

- Anh Nguyên, anh không cần lần nào cũng phải tặng hoa đâu. Đêm nay bọn họ thu được rất nhiều rồi.

Nguyên lắc lắc đầu, lại bỏ thêm một cành hoa vào thùng cho phục vụ lấy tip, quay lại nói với bartender:

- Không sao đâu, bọn họ xứng đáng mà.

- Anh Nguyên chắc mong tiết mục của Dan lắm nhỉ?

- Hửm? Cậu thấy rồi sao?

- Thấy rồi, thấy rồi. Sáng nay vừa thấy xong. Kìa, anh ấy lên sân khấu rồi.

Daniel bước ra sân khấu, ánh đèn sân khấu chiếu trực tiếp vào hắn. Các quý cô bên dưới bắt đầu hò hét.

Hắn ta mặc một chiếc áo ren đen xuyên thấu, bên trên còn đính đá lấp lánh. Quần tây bó sát ôm theo đôi chân dài miên man. Nguyên biết Daniel có thể múa cột, nhưng trong bộ dạng thế này có chút... hơi không đúng lắm.

Daniel vô cùng tự tin ở trên sân khấu đưa tay lên ngực cúi chào, nhìn thấy Nguyên ở bên dưới ngây người nhìn mình thì nhướng mày nhếch mép cười.

Nguyên giống như chiếc ấm nước đun trên bếp đến lúc sôi, mặt vừa đỏ, tai thì như xịt khói. Bartender ôm bụng vừa cười vừa vỗ tay: "Đỉnh quá đỉnh. Đêm nay lại khối cô chết."

Daniel vương tay đặt trên cột, chân co lên, đu lượn một vòng vô cùng bắt mắt. Những cơn mưa hoa hồng bắt đầu rơi trên sân khấu. Tiếng vỗ tay gào thét át cả tiếng nhạc nhưng nó không có vẻ gì sẽ ảnh hưởng đến màn biểu diễn tuyệt vời của Daniel. Bộ dáng quyến rũ lẳng lơ khiến người khác mặt đỏ tim đập. Cổ áo chữ V khoét sâu thi thoảng còn có thể nhìn thấy những thứ bên trong. Nguyên cảm thấy mình không ổn lắm. Lẳng lặn để lại một bó hoa hồng kèm dày cộp vào thùng đựng hoa rồi lẳng lặng quay về bàn số 8 kín đáo của mình, thi thoảng sẽ ló mắt lên nhìn rồi lại rụt mặt sau dãy ghế dài.

[YZL]Quy định ứng xử của Host ClubWhere stories live. Discover now