Điều thứ 6: Không được phép có người yêu

481 64 4
                                    

- Thấy Nguyên đâu không?

Daniel vừa vào quán đã chạy đến bàn số 8 nhưng chẳng thấy ai. Có một phục vụ đang quét dọn chỉ cho hắn biết Nguyên vừa ra khỏi quán rồi.

Bình thường hắn sẽ không để tâm lắm, nhưng đột nhiên hôm nay hắn có linh cảm chẳng lành. Nhất là kể từ khi Sophie xuất hiện và Nguyên thì đang trong bộ dạng thế kia.

Trong buổi tiệc, dù đã rất tập trung vào Sophie nhưng hắn không thể đem hình ảnh của cậu bé đẩy đi khỏi đầu mình. Nguyên xinh đẹp và dịu dàng như ánh trăng. Khí chất trong sạch cao quý của cậu không hợp với nơi này. Hắn không thích Sophie chạm vào cậu, cũng không thích người khác chạm vào.

Hắn tìm thấy Nguyên ở một con hẻm nhỏ. Xung quanh cậu là một đám côn đồ đang nằm la liệt trên đất. Hắn lập tức kéo cậu chạy đi:

- Còn đứng ngơ ra đấy làm gì? Đánh rồi còn không chạy để nó gọi người tới đông hơn à?

Daniel không nghĩ nhiều liền đem người về nhà. Lão chủ tiệm đĩa thấy hắn dắt con gái lên phòng liền gào lên:

- Ê thằng kia ai cho mày đem gái về phòng? Vị thành niên chưa thế?

- Sao ông không hét lớn tí nữa để cớm tới bắt tôi luôn đi?

Daniel tra chìa khoá vào ổ, tay hắn lập cập run run mãi mới đút vào được. Hắn cảm thấy phẫn nộ hơn bao giờ hết. Hắn không biết tại sao, chả ai làm gì hắn. Chỉ là hắn đột nhiên thấy khó ở.

Hắn mở cửa phòng ra, kéo Nguyên vào đẩy xuống sàn rồi đóng sầm cửa lại.

Nguyên không kịp chuẩn bị đã ngã cái oạch xuống, tròn mắt ngạc nhiên nhìn hắn.

- Đã bảo chờ anh rồi mà không nghe hả? Còn dám ra đường với bộ dạng như thế này? Em có biết chỗ này là đâu không? Ăn mặc như em đi ra đường chúng nó tưởng là bán dâm đấy có biết không hả? Mẹ nó thật chứ mấy mụ ấy chỉ giỏi bày trò. Vậy mà em cũng hùa theo. Em có bị ngốc không?

Daniel đi qua đi lại trong phòng, vừa đi vừa vò đầu bứt tai. Cơn thịnh nộ này hắn chẳng biết xả vào đâu chỉ có thể đem chúng đổ hết lên đầu Nguyên. Nhưng mà...

Hắn cảm thấy mình thật vô dụng, vừa vô dụng vừa ích kỉ. Nguyên có làm gì đâu chứ? Em ấy chỉ muốn về nhà thôi mà? Hắn có tư cách gì bắt em ấy đợi mình. Huống hồ trước đây hắn còn từng bỏ rơi em ấy với trường hợp tương tự.

Xả xong rồi hắn đến trước mặt Nguyên ngồi xổm xuống. Nguyên vẫn hoang mang nhìn hắn, định lắp bắp nói: "Xin lỗi" thì bị hắn cướp lời:

- Xin lỗi, tự nhiên nổi nóng với em. Ý anh là em nên thay đồ rồi hãy về.

Daniel cúi gằm mặt xuống, hắn ủ rũ gãi đầu.

- Em có thể xoa đầu anh được không?

Nguyên nghiên đầu mỉm cười. Chẳng đợi Daniel đồng ý, cậu đã đưa tay lên, những lọn tóc đen mượt len lỏi qua những kẽ tay mềm mềm.

- Daniel lo lắng cho em nên em vui lắm. Cảm ơn anh. Và cũng xin lỗi vì đã làm anh lo lắng.

Daniel ngẩng mặt lên nhìn cậu, trên đôi gò má trắng hồng xuất hiện vết nhọ đen, hắn vô thức đưa tay chạm vào.

[YZL]Quy định ứng xử của Host ClubOnde histórias criam vida. Descubra agora