Điều thứ 2: Nếu khách hàng sai, xin xem lại điều 1

457 60 2
                                    

Như mọi ngày, Daniel thường thức dậy vào giữa trưa hôm sau. Hắn thuê trọ ở một khu tập thể, khuất sâu trong hẻm nhỏ của khu phố đèn đỏ. Phòng của hắn ở tầng hai, ngay dưới lầu là tiệm thuê phim đen. Khu này vừa ẩm thấp vừa kín đáo, nếu không phải dân cư thì cũng không biết ở đây còn có loại hình dịch vụ này. Hắn ngáp ngắn ngáp dài định bụng đi tìm gì đó ăn, tiện thể xuống lầu trả đĩa phim tuần rồi mới mượn.

- Phim đợt này không có cái nào chất lượng hơn hả ông già? Bao nhiêu motif xào đi xào lại hoài.

Chủ tiệm đĩa là một ông lão gầy gò với quần thâm dưới mắt đen xì mà Daniel khá chắc rằng là do đám phim đen đã hút hết sinh khí của lão. Lão già ngồi trên ghế đọc báo, mặc kệ cho Daniel mặt dày lựa đĩa phim con heo giữa thanh thiên bạch nhật. Lão chậc lưỡi nói:

- Thanh niên thời buổi bây giờ lạ thật đấy, cả ngày không lo làm ăn chỉ biết xem phim heo.

Daniel đáp trả: " Thôi đi ông già, chỗ này có mỗi tôi làm khách của ông. Tôi mà lo làm ăn thì ông chết đói."

Khó khăn lắm hắn mới lựa được trên kệ đĩa ba cái CD có bìa xem như là hợp gu, giơ lên lắc lắc cho ông lão biết là mình muốn mượn ba cuốn này rồi cất vào túi đeo chéo. Trước khi ra khỏi cửa không quên thảy ba đồng xu lên quầy.

- Thiếu rồi mày.- Ông lão ngơ người nhìn ba đồng xu trước mặt

- Ghi sổ đi.

Nói xong hắn liền tiêu sái rời đi.

Ông lão nhìn theo lầm bầm: "Mẹ cha cái thằng nhóc con. Thuê phim heo mà cũng bày đặt ghi sổ."

Không khó để tìm thấy một quán ramen ở bên hông ga tàu điện. Vốn từ nhà đến chỗ làm của hắn rất gần, không cần phải bò ra tận ga, nhưng hắn rất thích ăn mì ở đây nên lựa chọn đi bộ xa một tí. Cho đến giờ đi làm vẫn còn mấy tiếng nữa, hắn chẳng biết làm gì nữa liền vào công viên ngồi ngẩn người, cho đến khi một bầy mèo hoang tụ lại một đám ở dưới chân hắn.

Hắn không thích mèo lắm, hắn thích chó hơn, vẫn luôn mơ mộng một ngày nào đó có nhà có xe có vợ đẹp chó ngoan, hưởng thụ một cuộc sống yên bình. Nhưng trớ trêu thay đất này lại lắm mèo hoang, người ta chẳng buồn triệt sản cho chúng mà cứ cho chúng ăn rồi sinh sôi nảy nở khắp nơi. Hắn định nhấc chân lên đuổi đám mèo đi nhưng mà chúng có vẻ thích hắn lắm. Cứ nằm trên mũi giày thể thao sờn cũ của hắn mà nhỏ dãi.

Ban ngày, Daniel đích thực là một thanh niên thất nghiệp điển hình, chẳng có gì làm chỉ biết lang thang từ nơi này sang chỗ nọ, thi thoảng hứng lên sẽ đi đánh bài ở sòng bạc, nhưng đó là câu chuyện sau sáu giờ chiều, khi mà các con phố lên đèn và những cuộc vui của màn đêm bắt đầu.

Daniel vốn không phải tên Daniel, đó chỉ là nghệ danh hắn đặt khi đi làm. Hắn tên Châu Kha Vũ. Mười lăm tuổi đã bỏ nhà ra đi, cũng đã bỏ học ngang từ đó. Mới vào đời đi theo giang hồ đánh nhau, bởi vì vẫn là trẻ vị thành niên nên có bị bắt vài lần đều được thả ra. Lớn tí nữa thì học xấu đánh bạc, hút thuốc lại rượu chè. Bần cùng đến mức thực sự đi ngủ với bà chủ sòng bài để cấn nợ. Bà chủ thấy thương hắn ra đời ngoại trừ gương mặt ra chả có vốn liếng gì, cũng không nỡ để hắn theo người ta đánh nhau hỏng mất gương mặt đẹp trai liền vứt hắn cho ông chủ hiện tại. Người phụ nữ kia cũng cả thèm chóng chán, sau vài lần mây mưa cũng quẳng hắn ra sau đầu mặc hắn tự sinh tự diệt. Từ đó hắn quyết tâm không thể bán rẻ bản thân mình nữa.

[YZL]Quy định ứng xử của Host ClubWhere stories live. Discover now