Điều thứ 5: Không được phép có tình cảm với khách

465 57 1
                                    

Ngày hôm sau, trước cửa phòng bệnh của Daniel, bác sĩ, y tá, bệnh nhân, người nhà đủ mọi độ tuổi, đủ mọi giới tính và xu hướng tính dục ồ ạt vây quanh, xếp một hàng thật dài chỉ để chiêm ngưỡng kiện tướng cờ vây quốc tế vừa dành cho quốc gia một cái vô địch thế giới. Chẹp, nghe oai kinh khủng. Vậy mà tới giờ Daniel mới biết cơ đấy. Hắn nghe loáng thoáng từ mấy cụ già trong phòng về gia thế của Nguyên. Sớm hôm sau lão chủ quán mang đến cho hắn một cái điện thoại đời mới màu tím phong thủy, bảo rằng cái này là do Nguyên nhờ đưa đến. Sáng nay cậu ta có việc bận nên không thể tự tay đưa, sợ rằng Daniel có việc cần liên lạc lại không có phương tiện.

Daniel rất nhanh biết rốt cuộc Nguyên bận cái gì, thì bận gặp gỡ thủ tướng trên truyền hình quốc gia chứ còn gì nữa. Cười tươi rói lộ hàng râu mèo đang bắt tay với thủ tướng kia kìa.

Hắn cảm thán vậy mà đời này lại có dịp giao du với người công chúng cơ đấy. Sự tò mò của hắn về Nguyên ngày một lớn hơn. Hắn cầm trên tay chiếc điện thoại ba hạt trân châu khoai môn lướt mướt rượt lên mạng tìm kiếm thông tin về Nguyên. Con trai của gia đình trâm anh thế phiệt, cha là chủ tịch tập đoàn lớn, mẹ là thiên kim tiểu thư có dòng máu hoàng gia, chị gái là tiến sĩ có những luận án khoa học nổi tiếng, còn anh rể lại là chính khách quen thuộc của bản tin thời sự. Mới ba tuổi đã học chữ, năm tuổi thì học đánh cờ, những môn nghệ thuật truyền thống khác như thư pháp hay đàn hát không thiếu món nào. Chính là một đại thiếu gia thập toàn thập mỹ, bước ra từ truyện tranh thiếu nữ thời bấy giờ. Từ khi còn rất trẻ đã lên được hàng kiện tướng, còn cái chức vô địch này đã lấy lần này là lần thứ ba.

Daniel thật sự không biết nên bày ra vẻ mặt gì. Với loại gia thế khủng đến mức này, hắn căn bản là không cùng đẳng cấp.

Nguyên trong mắt hắn bây giờ chính là thánh, một vị thánh nhân vĩ đại soi sáng cuộc đời hắn. Hắn ngẫm lại tại sao trước đây mình nhờn với người ta thế nhỉ?

Nguyên giữ rất đúng lời hứa, buổi tối thật sự đã đến tìm hắn. Do đó cũng tạo nên một cảnh tượng biển người xếp hàng dài ngoài cửa phòng bệnh. Đến mức viện trưởng phải vác loa thông báo yêu cầu các bệnh nhân, người nhà, y tá, bác sĩ và nhân viên công tác khác phải trở về vị trí thực hiện nhiệm vụ, giữ gìn sự yên tĩnh vốn có cho bệnh viện.

Nguyên giống như bước ra từ chiếc ti vi hồi sáng mà Daniel xem. Tây trang màu trắng, tóc vuốt ngược ra sau, ngực đeo huy chương ôm thêm một đống đồ. Daniel phải nhắc nhở, hắn chỉ phải ở đây hai tuần thôi, cậu không cần phải mang đồ như thể hắn đi trại tị nạn ba tháng.

Nguyên cảm thấy phòng bệnh thường không được thoải mái, muốn đổi phòng tổng thống cho Daniel. Hắn chẳng biết rốt cuộc là đi viện hay đi khách sạn mà có cả phòng tổng thống vậy? Vậy mà viện trưởng thực sự dọn cho hắn một phòng tổng thống ngay trong đêm thật. Cái lão viện trưởng này, bảo là muốn giữ gìn sự yên tĩnh vốn có cho bệnh viện? Con mẹ nó chứ lão chỉ là muốn dạt bớt người ra để được bắt tay với Nguyên thôi.

Daniel nghiến răng ken két. Cái đám người này có lợi vào rồi mới sáng mắt ra. Bác sĩ dự đoán hắn nứt xương phải mất gần tháng mới hồi phục nổi, vậy mà Nguyên vừa đến chỗ hắn được hai hôm, gần tháng biến thành mười ngày là có thể xuất viện. Cái mẹ gì vậy ta?

[YZL]Quy định ứng xử của Host ClubNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ