Chương 7

3.8K 124 5
                                    


Jackson đã điều tra được người dẫn đầu nhận lệnh của Lâm Mina đi bắt Jungkook. Là một tên nhãi trong khu ổ chuột, nhận lệnh làm thuê cho bất cứ chuyện gì.

Tên đó cũng như tất cả những tên có mặt là người của Lâm Mina ngày hôm qua đều được vứt xác xuống vực thẩm trong tình trạng tỉnh táo hoàn toàn.


Jimin hốt hoảng, mắt chữ o mồm chữ ô với lời nói của Jungkook.

-"Không cần phải phản ứng như vậy đâu tên đần"

-"Cậu mới đần đấy"

-"Hắn ta là mafia, em biết chưa?"

Suga bất chợt lên tiếng.

-"Vâng, em biết rồi"

-"Không đơn giản như vậy đâu"

-"Em biết anh ấy là Vice Kim"

-"Em cho người điều tra, nhưng hình như anh ấy không có ý định giấu em nên việc điều tra rất dễ dàng"

-"Anh ta có yêu em không?"

-"Nói suông cũng vậy thôi, anh phải tự cảm nhận"

-"Ý em là?"

-"Có dịp em sẽ mang anh ấy đến"

Suga gật đầu không nói thêm gì nữa, Jimin bên này biểu môi nhìn hai người.

Nói cái gì khó hiểu thế không biết, cho tôi đi đánh đấm, giết người còn vui hơn.


Giữa nguồn tin vừa mới nhận được, Taehyung ngồi trong phòng làm việc, đưa mắt nhìn qua cửa kính, một ánh mắt xa xăm vô định quyện một chút hận thù.

15 năm trước.

Một cậu bé trạc tuổi 14, mặc một chiếc sơ mi trắng, trên vai là chiếc balo nặng trịch sách vở. Là Taehyung.

Nơi cánh đồng ngập mùi hoa cỏ, ngọn núi xa xa đằng kia chính là ngôi trường em học. Vừa đi về, vừa tung tăng hái hoa bắt bướm còn vô tư ngắm nhìn những cánh diều nhỏ trên bầu trời, bay lượn nhưng không tự do.

Ba mẹ em lúc này đã đứng trên đài vinh quang của sự nghiệp, chỉ là kẻ thù quá nhiều. Ba trở tay không kịp đành lui về quê một thời gian, yên bình chưa bao lâu thì bão giông lại đến.

Em về đến nhà, mở cửa bước vào, miệng còn nhanh nhẹn gọi

-"Mẹ, mẹ ơi"

Khi ánh mắt em lướt xuống nền nhà, ba em nằm ở đó, một vũng máu rất to, rất nhiều. Em quỳ xuống lay bố tỉnh, miệng không ngừng gọi bố.

Rồi lại nhìn lên bàn, người chị gái xinh xắn của em cũng có máu, dáng vẻ hoạt bát thường ngày không còn nữa. Chị nằm im thin thít, gương mặt tái nhợt.

Dưới chân chị là mẹ, mẹ tàn tạ hơn cả họ. Gương mặt bầm tím, những vết thương khắp người, quần áo xộc xệch. Vẻ ngay thơ ngày đó chỉ có thể in mãi bóng hình họ vào tâm can, không hiểu vì sao.

Nhưng bây giờ, hắn hiểu hơn ai hết. Mẹ hắn là bị cưỡng hiếp, có lẽ bà là người chết sau cùng, cố gắng giữ gìn sự trong sạch đến những giây phút cuối đời.

VÌ EM Where stories live. Discover now