Chương 16

2.8K 85 5
                                    

Jungkook thò tay nhéo hắn một cái rõ đau.

-"Em nghiêm túc đó!"

-"Vậy, em phải nói em cảm ơn tôi vì điều gì chứ"

...

-"Cảm ơn ngài vì đã giúp em có thể mở lòng với ba"

Càng về sau, giọng cậu càng nhỏ, cho đến chữ ba thì gần như bé tẹo.

-"Thế mai có muốn đến đấy nữa không nào?"

-"Có ạ... Sau này em có thể mang tranh đến hồ vẽ được không?"

-"Có thể, nhưng phải nói trước với tôi, không được rời khỏi tầm kiểm soát"

-"Suốt ngày quản lí em làm gì"

Chu môi, đưa đôi mắt to tròn đó mà trách móc, ai mà giận cho được.

Taehyung thơm vào má người thương, sau đó không nhịn được hôn vào môi, giữ chặt gáy cậu lại. Jungkook đột nhiên nhè nước bọt đầy miệng hắn rồi chạy, xem có kinh không chứ. Taehyung thế nào lại nuốt hết, không đuổi theo cậu mà tiếp tục làm việc, sau này hắn có trò mới rồi.

Jungkook vừa rời khỏi chưa bao lâu, NamJoon đã gọi đến cho hắn.

-"Alo?"

-"Anh đây, có lẽ đã muộn nhưng anh vẫn phải nói cho em biết"

-"Anh nói đi"

Taehyung khá thắc mắc trả lời anh.

-"Lão *Lee có một người thân, chính xác hơn là đế chế của lão từ lâu đã có người cai trị thay!"

*Lee Donghyun, lão già thích mẹ của Taehyung, thảm xác gia đình hắn, và bị hắn trả thù bằng liều thuốc tử hình cực độ, chết cách đây không lâu.

-"Trễ thật"

Hắn vô thức đáp.

-"Có muốn chế thuốc không?"

-"Có chứ!"

NamJoon không đáp mà tắt máy, Taehyung bên nay trầm tư suy nghĩ. Đối thủ lần này mang thù với hắn, cai trị cả một cơ ngơi nhưng bây giờ hắn mới phát giác ra thì chính xác là một kẻ không tầm thường. Hắn trước giờ vào sinh ra tử là chuyện bình thường, nhưng bây giờ hắn có một cậu nhóc nhỏ. Trắng trắng, xinh xinh lại còn đáng yêu. Buông tay cậu lúc này để trả lại yên bình cho cậu là điều ngu xuẩn, chẳng những trái tim đau khôn xiết mà an toàn của cậu chắc chắn sẽ bị uy hiếp. Hắn xưng danh, xưng bá lâu nay chỉ muốn một tay che trời, bây giờ lại muốn hai tay ôm chàng, cả đời che chở.

Thuốc lần này, hắn không thể nào dùng để xử trực tiếp, chỉ có thể mang người về sau chiến thắng để hành hạ. Một phần vì bây giờ mới cài người vào thì không kịp, phần còn lại vì chúng có tấm gương từ lão Lee, cài vào bằng mắt.

Suy tư hồi lâu vẫn chưa thấy bé ngoan lên ngủ, hắn gọi cho quản gia.

-"Mang Jungkook lên đây!"

VÌ EM Where stories live. Discover now