Chương 18

2.7K 73 6
                                    

Khoảng thời gian này Taehyung luôn kiên trì đưa cậu đến nhà Jungwook, không có thời gian rảnh thì cũng đến đấy làm việc. Đã 3 ngày sau cuộc hoan ái hôm đó.

Sau sự lùng sục tìm kiếm không ngừng của kẻ nặc danh. Taehyung cuối cùng cũng đã nhận được thư nặc danh vào lúc 19h09 phút, email không thông tin, cuối dòng tin là số 1909. Đúng vậy, giao ước giữa bọn họ là gửi khi nào thì mật mã là số giờ khi ấy.

Người lên thay lão Kang Donghuyn là Kang Jihoon, cháu trai của ông ta. Anh ta có ngoại hình khá đô con, mái tóc trắng, làng da sáng màu.

Trước đó, Taehyung đã cố tình cho người tuồng tin hắn sẽ lên chuyến bay ngày kia đến Luân Đôn. Và tin này hoàn toàn thật, được tuồng ra một cách rất ít ỏi, biết được thông tin phải là người có tầm cỡ.

.

Ngày hôm sau.

Taehyung gọi Jungkook dậy và đưa cậu đến nhà Jungwook như bình thường. Cuối ngày, hắn cùng cậu ngồi trước hiên. Cậu cảm thấy rất lạ, bình thường giờ này hắn đã đưa cậu về nhà.

-"Có chuyện gì sao?"

Cậu bất chợt hỏi.

-"Em ở với ba vài ngày nhé"

Thái độ thì như hỏi ý, nhưng câu từ lại là thông báo.

-"Bao lâu?"

-"Tôi không biết"

Hắn thật lòng mà trả lời, cậu lại có chút tuổi thân. Quay đi, nhìn ra trước sân.

Taehyung không biết tại sao lại thấy đau lòng, bọn họ ở bên nhau mấy tháng qua. Đây là lần đầu xa cách, hắn không biết đối diện thế nào với thái độ giận dỗi này. Làm ngơ thì không đành, dỗ thì dỗ làm sao khi hắn chắc chắn phải để cậu ở lại. Thôi vậy, cứ coi như một bài text nhỏ cho nhóc con.

Ngồi lại một lát, hắn cũng đứng lên nói với ông Jungwook và Saki một tiếng rồi chuẩn bị về. Hắn không muốn ôm hôn vì sợ cậu khóc, cũng không biết lần này là bao lâu. Nhưng cậu lại vì hành động đó mà tuổi càng thêm tuổi, hắn có phải là muốn bỏ cậu ở lại luôn không?

Tuổi quá hoá giận, cậu bỏ vào trong. Taehyung chỉ biết ngoáy lại nhìn, cảm giác lạ lẫm này. Có chút hụt hẫn, pha một chút đau lòng, hỗn tạp nhiều hơn là sự tiếc nuối.

.

Hắn lái xe thẳng đến căn cứ THV, vẻ tiếc nuối của kẻ si tình biến mất trong phút chốc, sự lãnh đạm sắc bén của người lãnh đạo chiếm ưu thế lớn.

.

Sáng hôm sau, Jungkook thức dậy với tinh thần mệt mỏi. Cậu làm sao ngủ được khi bình thường có hắn ôm ấp bây giờ lại không chứ, eo không mỏi nhưng mà đầu mỏi.

Chưa thoát khỏi cái khó chịu của thiếu ngủ, đã bắt đầu bực dọc khi tất tầt tật mọi thứ phải tự làm, đã vậy còn làm một mình.

Phải khi không có cậu mới nhận ra, cái tên bạo lực đó. Mặt suốt ngày lầm lầm lì lì nhưng lại lo chu toàn tất cả cho cậu.

VÌ EM Where stories live. Discover now