Chương 22

2.5K 77 12
                                    

Taehyung đi nhưng lòng vẫn không vui. Hắn biết mình phải tôn trọng cậu, phải học cách chấp nhận khi cậu không đồng ý. Nhưng cái đồ trắng tròn xinh xắn như thế, tỉ lệ thuận với độ hư đốn. Ghét thật, hắn không quản không được, mà quản cũng không xong.

.

-"Cậu tính dán thật á?"

-"Chứ sao? Thấy có ngầu không?"

-"Ngầu như quần si líp của Yoongi ấy!"

-"Yaaa, cậu đừng có mà giỡn mặt nha tên họ Park kia!"

-"Họ của tớ có phải rất ngầu không?"

-"Kim Jungkook này của tớ ngầu hơn."

Chuyện là hai bạn trẻ tuổi đôi mươi đang tranh nhau xem ai ngầu hơn vì cái bảng "Kim Jungkook". "THV" trước cổng biệt thự Vince Kim thật sự sắp được gỡ xuống rồi. Không phải là cậu muốn quậy đâu, cậu chỉ muốn nói cho Taehyung biết đừng nên nói qua loa với Jungkook thôi à.

-"Hai nhóc có ngậm mồm lại không hả?"

Suga cùng lúc nhéo tai Jimin và nói tiếp.

-"Ngầu như quần si líp của anh mày là thế nào? Mày nhìn trộm anh? Muốn ăn bao nhiêu gậy đây?"

-"Cứu tao"

Jimin nhìn qua Jungkook cầu cứu, Jungkook lại quay mặt làm ngơ, nhìn vào tấm bảng trên tay, cảm thán.

-"Chu choa ngầu thật, không biết khi nào mình sẽ thống trị thế giới đây. Oa, nghĩ đến đây đã thấy rạo rực, phấn khích quá đi!"

Jimin vụt khỏi tay Suga, đạp Jungkook một phát, cậu nhất thời không kịp trở tay. Ăn một cú ngã nhào.

.

Jungkook bảo Jackson chở nên công ty với gương mặt tím lè. Hai đứa nhóc vừa đánh nhau, không đứa nào kém đứa nào.

Dạo này Jackson luôn là người lo cho Jungkook từng chi tiết nhỏ. Mặc dù sẽ luôn có một người khác nữa cùng anh lo cho cậu, nhưng chính vẫn là anh. Thêm một người nữa không phải là vì anh không đủ khả năng, mà vì tránh trường hợp anh phản bội, người đó sẽ cản trở anh. Còn phần khác là hai người vẫn sẽ lo tốt hơn một người. Quy tắt ngầm đã là như vậy, không ai được phép ý kiến, kể cả Jackson.

.

Bước vào công ty, dáng người hiêng ngang ngẩn cao đầu như ngày nào. Đi thẳng lên phòng chủ tịch với cái thẻ được đặc quyền sở hữu.

-"Hắn đâu rồi nhỉ?"

Jungkook đã chuẩn bị đôi mắt rưng rưng rồi cơ mà, sao hắn lại không có ở đây.

-"Mang màu đến đây!"

-"Vâng thưa cậu chủ"

Lát sau, một sắp màu đủ các loại được bày ra khắp phòng làm việc của Taehyung, đều là màu mới. Jungkook bắt đầu vẽ, màu vay ra sàn cậu cũng kệ.

Tôi là vua đấy, nước mắt của tôi có thể mua được lòng đấng tối cao. Há Há

Vừa rồi là phần tự mãn cực độ của Jungkook.

.

Bức tranh vẽ Taehyung được sản xuất ra trong vòng 30 phút. Thời gian như vậy thì biết chất lượng như nào rồi đấy, thế mà cậu lại đưa cho Jackson đi treo lên phòng làm việc của hắn. Chúng ta nên tưởng nhớ về Jungkook những ngày đầu yêu nhau cùng hắn, có chút e dè và hiểu chuyện, chỉ một chút. Còn bây giờ thì...

VÌ EM Where stories live. Discover now