Chương 26; Dần dần dựa dẫm.

10.7K 541 36
                                    






Jeon Jungkook ngày hôm ấy uống nhiều rượu, cậu ngủ lâu đến mức khi bừng tỉnh, cũng là giữa trưa của ngày hôm sau. Đầu đau nhức muốn bể tan, Jeon cau mày khẽ xuýt xoa vài tiếng, giương mắt nhìn xung quanh, không phải phòng ngủ quen thuộc, và cậu biết cậu đang nằm trong phòng của Taehyung vì bản thân hắn đang nằm ngay bên cạnh cậu.

"Này, sao tôi lại ở đây?" Jeon cau mày, vỗ vào ngực trần của hắn, vì đầu óc còn mơ màng mụ mị, cơ hồ việc Kim Taehyung không mặc đồ chẳng xâm chiếm tâm trí bao nhiêu.

Hắn bị quấy rầy, mi tâm nhíu lại, lăn sang trái ôm chăn tiếp tục ngủ, Jeon bực dọc, mạnh tay vỗ thẳng vào chỗ nào đó trên chăn đánh thức, Kim Taehyung day dưa với giấc ngủ một chút rồi cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn mở mắt nhìn cậu

"Sao thế..em?" Giọng ngái ngủ vang lên, hắn đưa hai tay dụi hai bên mắt

Jeon khẽ thở dài: "Hôm qua tôi có làm gì không?" Cậu nhớ rằng hôm qua vì khát nước, mà tìm mãi chẳng thấy nước lọc đâu, quầy nước có ga mà Kim phu nhân đề cập đến tìm mãi chẳng thấy đâu. Cậu đành quay về bàn dùng tạm rượu, nhớ là uống rất ít, chừng được ba ly, cả đầu óc lẫn tâm trí đều tan vào mây khói cả rồi, đến khi lấy lại được thần hồn cũng đã đến thẳng trưa hôm sau. Những chuyện xảy ra khi say, thực sự không nhớ gì hết.

Nhớ lại đang vẻ của Jeon hôm qua khi say rượu, Kim Taehyung lại vô thức nhoẻn miệng cười, vẻ mặt rất gian tà: "Em làm gì em phải tự biết chứ?"

Jeon thắc mắc, chả nhẽ lại gây chuyện, lòng dâng lên cỗ lo lắng: "Tôi nghịch lắm à?"

Kim Taehyung xoa xoa cằm, bĩu môi: "Ừm..cũng có thể nói như vậy" Không những nghịch mà còn tùy tiện tỏ tình nữa cơ.

Xoa thái dương thở dài bất lực, Jeon Jungkook vô cùng hối hận khi uống những ly rượu đó, nhưng giờ đã muộn màng mất rồi, chuyện gì đến cũng đã đến, cậu khẽ liếc mắc sang hắn: "Có việc nào quá đáng không?"

"Có" Kim cười nhạt

"Chuyện gì"

"Em ôm chặt anh, cởi đồ của anh, đẩy anh ngã lên giường, leo len người anh, hôn-ưm..!" Chưa kịp kể hết, bàn tay trắng hồng đã chắn ngay miệng hắn. Jeon Jungkook mặt đỏ tía tai muốn nổ tung trừng mắt nhìn hắn

Kim chợt im lặng, híp mi tỏ ý cười, Jeon bỏ tay ra, đanh đá lườm liếc, bầu má cư nhiên bị làm cho đỏ ửng: "X-xem như tôi say..không phải cố ý đụng chạm anh. Đừng rêu rao lung tung, có nghe không?"

Hắn bật cười, bạn nhỏ này không tin lời hắn đến mức nói lắp luôn kìa, cả gương mặt kia nữa, đáng yêu hết phần thiên hạ, gật nhẹ đầu: "Được rồi, anh nghe theo bạn, bạn nói gì, muốn gì đều nghe theo bạn hết. Mau mau dậy thôi, bạn đã đói chưa? Anh đưa bạn đi ăn nhé?"

Jeon hơi bĩu môi, đáy mắt mang vẻ nghi ngờ, nhưng vẫn là tin hắn nhiều hơn, khẽ đáp: "Đói rồi"

Kim Taehyung nhanh nhảu, vui vẻ đáp lời: "Bạn vệ sinh trước đi, xong thì đợi anh chút xíu, anh đưa bạn đi ăn"

Tình Đầu Trọn Vẹn [Vkook] - FULLWhere stories live. Discover now