Chương 46; Cả đời dung túng.

6.7K 384 8
                                    







Cả bốn người ngồi trên xe ngay ngắn, sẵn sàng xuất phát, ba Kim nổ máy xe, ông và bà đứng bên ngoài muốn tiễn đi tận mắt, trước khi đi, bà chợt nhớ gì đó, liền gõ vào kính xe của ba Kim.

Ba Kim hạ kính, khẽ nghiêng đầu: "Có chuyện gì sao mẹ?"

Bà Kim đưa đầu vào bên trong, ngó xuống hai đứa nhỏ đang ngồi cạnh nhau: "Ông bà tin hai đứa sẽ đậu đại học, không đậu cũng không sao, cuộc đời chỉ có một lần sống, không phải cứ đậu đại học là sẽ thành thánh nhân tài giỏi kiếm nhiều tiền, trượt thì về đây trồng lúa nuôi bò với ông bà. Có nhớ chưa?"

Ông đứng phía sau nói thêm một câu: "Đúng vậy, về đây trồng rau, trồng lúa cũng có được vài mảnh đất sống qua ngày"

Ba Kim và mẹ Kim cười nhạt, hai cái người là thật là biết cách làm người ta khóc trong cảm xúc vui mừng mà. Tuy không nói nhưng họ biết hai đứa trẻ kia đã bất an và lo sợ đến mức nào khi thời gian công bố điểm đại học ngày càng đến gần.

Kim Taehyung và Jeon Jungkook nhìn ông bà gật đầu lia lịa. Em nhỏ đáp: "Tụi con chắc chắn sẽ đậu ạ" Nói cho ông bà yên lòng vậy thôi..Nếu trượt, Jeon Jungkook không biết phải sống như thế nào nữa, đây là bước ngoặt quyết định cuộc đời của em có sang một trang mới hay đến cuối cùng dù Taehyung có là tia sáng chiếu xuống lòng đại dương sâu thẳm đi chăng nữa thì mãi mãi cũng chỉ là sưởi ấm những thứ chìm sâu mà thôi.

Kim Taehyung lại chắc nịch thêm một câu nữa cho ông bà yên tâm: "Đậu thì vui, không thì thôi ha ông bà ha"

"Ừm! Không có áp lực gì hết nghe chưa!"

"Dạ!"

"Chào ba mẹ tụi con về", "Chào ông bà tụi con về", sau đó, chiếc xe bốn bánh lăn đi, dần khuất sau những hàng cau cao lớn, và rồi biến mất, hai ông bà vẫn lẳng lặng đứng nhìn, ngôi nhà yên tĩnh rộn ràng được vài ngày giờ đây lại quay về dáng vẻ trầm yên của nó. Ông và bà thôi không trông về phía xa xa kia nữa, mỗi người một việc, không còn luyến tiếc, dù sao tụi nhỏ cũng sẽ về thăm nữa mà.



***




Về đến thành phố đã tối muộn, ba Kim chở Jungkook về nhà mình cho đứa nhỏ ngủ chung với hắn luôn, tối lắm rồi, ở một mình cảm thấy không yên tâm tí nào.

Vừa vào trong nhà, ba Kim và mẹ Kim đã tất bật thay đồ, họ nói còn việc ở công ty chưa giải quyết hết, tuần vừa qua chỉ là tạm gác lại để về thăm ông bà, nên vừa về là phải bạt mạng đi ngay. Sau đó hai vợ chồng lên xe đi mất hút, Jeon Jungkook nhìn một loạt hành động thoăn thoắt thay đổi mọi thứ của ba mẹ Kim liền không khỏi ngạc nhiên.

Em nhỏ nghiêng đầu hỏi Taehyung: "Bình thường vẫn vậy sao?" Là vừa đi chơi về đã quay lại với thời gian biểu bận rộn một cách nhanh chóng như vậy?

Kim Taehyung kéo vali để ở giữa nhà, mệt nhoài nằm xuống sofa: "Đúng vậy, người bận rộn mà"

Jeon khẽ gật gù ngưỡng mộ, em nhỏ tuy có tính kỉ luật cao nhưng vẫn là mất khoảng thời gian nhỏ để quay lại đồng hồ sinh học sau mấy ngày sống buông thả. Định lấy khăn đi tắm, mắt lại lia đến Kim Taehyung đang nằm ườn ra ghế, đồ thì chưa thay tay cũng chưa rửa, thật không biết bảo vệ bản thân gì hết, lỡ như mấy con virus xâm nhập vào cơ thể hắn và phá đi hệ miễn dịch thì cậu sẽ chẳng chăm sóc cho đâu.

Tình Đầu Trọn Vẹn [Vkook] - FULLDonde viven las historias. Descúbrelo ahora