Chương 48; Từ trái tim đến trái tim.

6.2K 388 60
                                    





'Loạc xoạc', âm thanh lá khô bị giẫm nát, bóng đen của một người con trai đổ lên người hắn. Kim khẽ dụi mắt, ngẩng đầu nhìn người đang đứng trước mặt mình.

Là Jeon Jungkook.

Kim cười nhạt, "Bạn nhỏ tìm anh có chuyện gì sao?" Câu hỏi ngu ngốc.

Jungkook đáp, giọng cô đặc rõ khó chịu, "Có chuyện thì em mới tìm anh được sao?"

Hắn lắc đầu, im lặng một chút rồi nhìn cậu đáp bằng giọng khàn khàn: "Anh xin lỗi nhé"

Cắn chặt môi, Jeon Jungkook kiềm nén phẫn nộ, "Anh xin lỗi chuyện gì? Chuyện anh rớt đại học? Chuyện anh để em tìm anh? Chuyện anh bỏ đi mà không ở bên em? Chuyện anh chỉ muốn đau lòng một mình chứ chẳng hề muốn chia sẻ với em? Rốt cuộc là anh muốn xin lỗi chuyện gì đây!" Jeon Jungkook tức giận đáp trả khi chứng kiến đôi mắt sưng húp đỏ ửng trầy trụa vết xước ri rỉ máu của hắn, chắc hẳn, Kim đã khóc nhiều lắm, phải lau chà mạnh nhiều lắm thì đôi mắt mới bị tổn thương nhiều như thế.

Thở một hơi dài thật dài, nhưng chỉ là bất lực, chẳng trút bỏ được gì cả, "Tất cả, anh là thằng thất bại em à, Jungkook hi sinh cho anh không đáng, thiệt thòi cho em rồi"

"Anh hi sinh cho em được còn em thì không sao? Anh xem thường em đến mức nào vậy Kim Taehyung.." Đôi mắt đau lòng đặt lên thân ảnh trên xích đu, người mà Jeon Jungkook dùng cả đời để tự hào, giờ đây đang gục ngã, đau đớn đến mức phải rời xa cậu. Ngốc nghếch đến mức chỉ muốn giữ nỗi u buồn một mình.

"Anh không muốn! Em đã chịu khổ đủ rồi! Jungkook! Chia tay đi! Em không thể ở bên một thằng thất bại được" Phút chốc, trong cơn đau thắt, thất vọng day dứt. Kim Taehyung đã thốt ra câu nói mà cả đời này hắn chưa bao giờ dám nghĩ tới..

Chỉ là, trước kia quá non nớt, chưa biết nghĩ sâu hơn, giờ đây những con số thấp chủn đã làm hắn tỉnh ngộ, Jeon Jungkook cần một người đàn ông tài giỏi, cần một chỗ dựa vững chắc hơn hắn, một đứa con trai với lực học thê thảm, lại chẳng được gì ngoài cái đánh nhau, ở bên hắn sẽ chẳng giúp ích gì cho cuộc đời của đứa nhỏ kia cả.

Thất vọng đến mức thần hồn tê cứng, Jeon Jungkook bất động, nắm tay siết chặt, vành mắt đỏ hoe, nghẹn ngào, "Tại sao chứ..tại sao anh lại lấy thất bại làm lý do để bỏ rơi em mà không phải là điểm tựa cố gắng để được bên em?"

"Tại sao anh lại lựa chọn rời đi thay vì ở lại ạ?", Đứa nhỏ khóc nấc lên, "Anh cũng như ba mẹ của anh thôi! Nghĩ bản thân làm như vậy là tốt cho người khác chứ chẳng hề để ý đến cảm xúc của họ một chút nào! Anh nghĩ anh bỏ em là em sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh à? Đừng mơ nhé! Hức, em sẽ bám theo anh cả đời, cả đời này luôn! Kiếp sau anh rời bỏ em nữa, em vẫn sẽ bám theo! Kiếp sau, kiếp sau, kiếp sau nữa! Mãi mãi em vẫn sẽ bám theo một mình anh thôi!" Hét lớn vào mặt người kia rồi ngồi thụp xuống ôm mặt khóc lớn, Jeon Jungkook đã mệt lắm rồi.

Em nhỏ đã chạy hơn năm cây số để đi tìm anh. Bàn chân với lớp da sần chai cũng vì chạy quá lâu mà bị đất đá xé toạc, máu đỏ ri rỉ thấm suốt đoạn đường bắt đầu chảy ra.

Tình Đầu Trọn Vẹn [Vkook] - FULLOnde histórias criam vida. Descubra agora