Chapter 3: Nữ Chính

535 46 46
                                    

Sau một hồi lâu thì Đại Nam-vị tiền thế đáng kính với phong thái hết sức chuẩn mực đã bị thời gian tha hóa, ngài vứt hết hình tượng trưởng thành vốn có để thuyết phục Việt Nam không ra ở riêng, dù vậy Việt Nam chỉ miễn cưỡng ở lại vì không muốn tiền thế là ngài Đại Nam phải vứt liêm sỉ tiếp..

- " Ngài thật biết cách khiến tôi phải đau đầu mà.."_Vốn là thích nhưng vẫn phải cố ở chung nhà với hai người anh của nguyên chủ.

Thành công thuyết phục được Việt Nam, tất nhiên ngài Đại Nam đây phải vui, vui đến lộ ra cái nét mặt âm mưu " Sẽ vui biết mấy khi khiến cậu mất kiểm soát~ "

Cảm giác ham muốn bao năm nhưng chẳng thế nào có được, tựa như vì sao sáng luôn có thể nhìn thấy vào mỗi đêm đẹp trời nhưng biết khi nào mới có thể chiếm lấy vì sao ấy..

__Sau bữa ăn sáng__

- Thưa cha, bọn con đi học đây!_ Mặt Trận chỉnh lại quần áo, xong xách cặp lên tiến bước đến cửa lớn. Anh không quen việc thưa cha và môi mỉm cười, nụ cười của một thiếu niên 18 tuổi với vẻ ngoài chuẩn một hotboy sẽ làm bao thiếu nữ phải ngã nghiêng lưu luyến đây?

- Bye~ _Vẻ mặt giễu cợt như muốn ăn đấm của Việt Nam Cộng Hòa lại khác hoàn toàn với sự vẹn toàn của người anh trai cả là Mặt Trận.

Anh em nhà nay quả là chẳng ai giống ai..tuy đều là tuyệt sắc nhưng rõ ràng rất là khác nhau!

Mặt Trận chuẩn nét goodboy mang vẻ đẹp hoàn hảo, cao ráo, thông minh, tài giỏi, điển trai. Việt Nam Cộng Hòa lại chẳng khác gì một badboy, đẹp thì có đẹp đó, nhưng học chẳng giỏi lại thích đánh nhau, nghịch dại thì đủ trò lại thêm phá hoại có thượng thừa.

- Ừm _Hai cậu nhóc chẳng phải điều ngài quan tâm, người ngài chú ý đến chỉ có mình Việt Nam.

- À..không biết lát nữa ngài có thể nhờ người đến sửa lại phóng giúp ta được không, Đại Nam? _Việt Nam có phần e ngại nhìn Đại Nam. " Đổi phòng khác luôn thì càng tốt.."

- Được, để lát nữa ta kêu người đến sữa lại, cậu-..con cứ đi học đi_Đại Nam dễ dàng chấp thuận, có điều là hình như ngài vẫn chưa quen với việc gọi Việt Nam là con

- Vâng, cảm ơn cha, ta-..con đi học đây_ Cũng không khả quan hơn Đại Nam là bao, Việt Nam vẫn không quen xưng con..cả hai đã xưng hô thế bao giờ đâu nên không quen cũng bình thường

Bỏ qua việc có xưng hô quen hay không. Việt Nam, Mặt Trận, VNCH cùng đến trường, cả đoạn đường đến trường không ai nói với ai câu nào..mối quan hệ anh em của họ không được tốt có lắm nhỉ?

Sau khi đến trường, đứng trước ngôi trường rộng lớn mà tưởng chừng như vô tận làm ngài phải bất ngờ mà!

- " Nó lớn thật đấy! nếu là ở hiện thực thì không thể nào xây được ngôi trường rộng như thế này"_ Ngài mất vài giây trầm trồ trước một công trình lớn ngoài thực tại.

- Nhanh lên! làm gì mà ngơ ra vậy? _Đưa ngài thoát khỏi suy nghĩ vừa rồi là câu nói của Mặt Trận

- À...Không có gì_ Việt Nam chấn tỉnh lại, tiến thẳng vào khuôn viên trường

Xuyên Không Cùng Các Vị Lãnh Đạo Cấp Cao [Countryhumans]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora