Chapter 6: Phòng Ăn Giáo Viên

357 42 9
                                    

Bước đến trước căn phòng ăn sang trọng, ASEAN từ từ mở cửa phòng ra. Âm thanh là tiếng cửa mở đã thu hút sự chú ý của những kẻ bên trong. Ánh mắt họ lạnh lẽo nhìn ASEAN rồi dần dịu lại khi thấy bóng dáng Việt Nam tiến vào...

- Chào! _ ASEAN tỏ vẻ niềm nở giơ tay lên chào.

- Chào~ _ Giọng Đại Nam ngân dài, khóe miệng nhếch lên, tay nâng ly rượu mà xoay đều. Ánh mắt mê mụi của ngài nhìn thẳng vào Việt Nam

- " Cái bản mặt thấy phát ớn..." _ASEAN môi vẫn cười tươi nhưng sâu bên trong lại đang muốn rủa chết kẻ trước mắt.

- Còn không mau ngồi?_ Prussia ngồi đầu bàn ăn, ngài cất tiếng thúc giục kẻ đang đứng kia.

- Đây đây!_ ASEAN nhanh chóng ngồi vào vị trí của mình.

Việt Nam đứng cạnh ASEAN lúc nãy cũng chỉ im lặng rồi ngồi vào một chỗ trống, vị trí ngài ngồi là cạnh Đại Thanh và đối diện Đại Nam.

- Chào nhóc~ _ Qing thấy Việt Nam ngồi cạnh thì phần nào vui lên. Miệng không kìm được mà nhếch lên cười...cái nụ cười trông biến thái làm sao-

- Ngậm họng ngài lại và ăn đi_ Việt Nam lạnh nhạt nói, ngài còn không thèm nhìn hắn lấy một cái.

- Em lạnh lùng quá đó, con tim ta như bị hàng vạn mũi kim đâm xuyên~_ Hắn như cảm thấy ủy khuất, than dài rồi nhân cơ hội mà tựa đầu trên vai Việt Nam...

Việt Nam không phản ứng trước hành động bày tỏ tình cảm lộ liễu này của hắn càng làm hắn hưng phấn hơn, lòng hắn như nở hoa. Trái lại với hắn, những kẻ kia đang rất cau có, khó chịu, đặc biệt nhất là Đại Nam đang xiết chặt lòng bàn tay..

- Cậu định đứng đó đến khi nào? hết buổi ra chơi sao?_ Việt Nam bình tĩnh, không mảy may quan tâm đến trận chiến bằng mắt của những người kia, ngài chỉ cất giọng lên gọi như nhắc nhở người con trai đang núp sau cửa.

- C-cậu biết tôi ở đây từ khi nào?!_ Kẻ núp sau cửa nghe mà giật mình, chân hơi không vững mà từ từ bước ra

- Từ lúc đầu_ Việt Nam chậm rãi ăn, không nhanh không chậm mà nói, vẻ từ tốn

- hm..._China có hơi do dự, anh đứng đó nhìn như chờ điều gì

- Vào ngồi đi_ Qing lạnh nhạt nói, mặt hắn hiện rõ sự chán nản.

-...Vâng_ China vẫn khá do dự nhưng rồi cũng bước đến, anh ngồi cạnh bên Việt Nam.

*Rắc*

Âm thanh cũng thủy tinh vỡ..

- Xin lỗi, ta lỡ tay rồi.._ Đại Nam trên tay còn cầm một phần của chiếc ly thủy tinh đã vỡ vụn, giọng ngài trầm đến đáng sợ.

Bầu không khí dần căng thẳng hơn, vì Đại Nam đã bóp nát lý rượu ư? có lẽ không...

- " Ngài Đại Nam sao vậy nhỉ?..mà trông mọi người căng thẳng quá.."_ China cúi mặt, né tránh sự căng thẳng đang được tỏa ra từ những người xung quanh

- "Tên nhóc con này cũng biết chọn chỗ ngồi quá nhỉ~"_ Qing thầm nghĩ, hắn nửa phần phấn khích vì vừa chọc tức Đại Nam, nửa phần khó chịu vì China ngồi gần Việt Nam "của hắn"

Xuyên Không Cùng Các Vị Lãnh Đạo Cấp Cao [Countryhumans]Where stories live. Discover now