chương 6: nghỉ ngơi (2)

423 67 7
                                    

Cậu bước ra khỏi phòng tắm, những hơi nước cũng như thế từ phòng cũng được thoát ra ngoài, cậu mang chiếc khăn đang được vắt trên cổ lên lau nốt những lọn tóc vẫn đang ướt của cậu.
Cậu lại gần hướng chiếc giường mà ngồi phịch xuống giường, thở dài một hơi rồi đưa tay xuống sờ tay nhẹ lên ngực rồi lướt xuống bụng. Ai biết là cậu ngủ một phát đến tận chiều tối luôn đâu, cậu tưởng cậu sẽ ngủ một lúc thôi rồi chiều dậy rồi lên thời gian biểu các thứ chứ không phải ngủ một mạch đến gần tối như thế này, lỡ dậy rồi thì cậu cũng chui vào phòng tắm tắm rửa qua rồi cậu cũng nhận được một bất ngờ sốc tận óc...đâu ai biết là cậu không còn tí múi bụng nào chứ.
Ở thế giới cũ của cậu ít ra, cậu cũng có cơ bắp với cơ bụng còn bây giờ thì phẳng lì và còn có chút thon thả nữa chứ.

Cậu cứ thế mà đau khổ nằm gục xuống giường, cái cơ thể khỏe mạnh có cơ bắp cuồn cuộn của cậu bay màu rồi, cậu vật vã trên giường mà đau khổ khóc than, cái khăn vắt quanh hông của cậu cũng cứ thế mà tuột xuống, cậu cũng chẳng quan tâm mà ngồi phắt dậy, cắn môi mà khóc ròng cậu cũng không ngờ rằng cái cơ thể này nó nữ tính hơn cậu nghĩ, cậu đau khổ mà đấm đấm vào đùi của của cậu, tại sao chứ, tại sao....ít ra lấy mất cơ bụng của cậu rồi thì cũng đừng lấy nốt đi luôn đôi chân thon dài 2m của cậu chứ, trời ơi giờ nhìn lại cái cơ thể này chẳng khác gì con gái vậy, hông với đùi của cậu có chút quá cỡ so với một người con trai bình thường làm cậu có "chút" đau khổ với cơ thể hiện tại, nhưng ít ra gương mặt đẹp trai này của cậu vẫn còn, cậu cũng đã xem qua rất kĩ soi xét từng thứ trên khuôn mặt, và may mắn rằng gương mặt cậu vẫn y nguyên như ở thế giới cũ, truyệt vời, còn gì tuyệt hơn khi khuôn mặt này của cậu vẫn đẹp trai như ngày nào chứ, nhưng cậu vẫn đau khổ về cơ thể của cậu.

Cậu cũng lủi thủi mà đứng dậy, cậu không thể để cơ thể trần trụi của cậu như thế này mãi được, lại gần chiếc tủ ở trong phòng mở ra mà bắt đầu lục lọi, cậu lấy ra một chiếc áo phông rồi cũng lấy đại ra một cái quần cộc rồi nhanh chóng mặc vào.

Giờ cậu cũng không biết giờ mọi người về nhà chưa, cậu cũng đói nữa nên chắc giờ cậu xuống nhà xem cũng được, nếu như mọi người về rồi thì cùng ăn cơm nói chuyện cùng, còn không thì ít ra cậu ăn cơm một mình cũng được.

Cậu nhẹ mở cách cửa phòng ra, cậu bước ra ngoài sẵn sàng đón nhận những điều sắp đến với cậu.
-"A! Ngài dậy rồi! Không biết ngài muốn ăn gì không?"-một cô người hầu ngay khi thấy cậu thì liền chạy lại mà hỏi.
-"...cho tôi hỏi ba với các anh của tôi về chưa?"-Vietnam_cậu nhìn xung quanh nhà, không thấy mọi người đâu nên quay lại hỏi người đang đứng trước mặt.
-"chưa ạ...tôi có nghe qua về phiên toà, do tính nghiêm trọng của vụ việc của ngài nên bây giờ đang ở thời cao điểm nên vẫn chưa kết thúc ngay được ạ, nhưng ngài cũng đừng lo giờ chúng ta đang chiếm ưu thế rất lớn trên phiên toà ạ"-cô ấy hăng hái nói lại với cậu.
-"vậy cảm ơn cô nhé, tôi sẽ đi tìm thứ gì để ăn"-Vietnam_cậu nghe cô người hầu nói xong cũng vẫy tay mà chào tạm biệt.

Cậu cũng rảo bước khắp cả căn nhà để tìm phòng bếp, đi đến đâu những người hầu trong nhà đều cất lời mà chào cậu, cậu cũng thế mà chào lại, cậu không biết nhà có nhiều người giúp việc để làm gì nữa, nữ có nam cũng có, nhưng chẳng phải nhiều quá sao.
Cậu đi một hồi vẫn chẳng tìm thấy nhà bếp đâu, nhưng cơ thể cậu đã thấm mệt, đôi chân cậu cũng vì thế dừng lại, nhà gì mà to vậy?! Đây là lí do mà nhà cần nhiều người hầu hả?

{ABO}[countryhumans](allVietnam)Omega Quyền LựcOù les histoires vivent. Découvrez maintenant