Chap 20: NHẬT KÍ Ở PHỦ CHÚA CÔNG (P2)

52 1 0
                                    

Hôm nay lúc đang ở trên giường bệnh cùng với Miyu ở Điệp phủ. Tự dưng tất cả các trụ cột tự dưng bước đến bao vây quanh giường của hai chúng tôi, khiến Miyu cùng tôi hoảng hốt. Tự dưng một cái chị cái kẹp con bướm trên đầu được sư phụ gọi là Trùng trụ lên tiếng:

-Chào hai em, chị là Shinobu Kochou. Hai em có thể giới thiệu bản thân không?

- Chào chị, em là Kaneko Miyu, 14 tuổi. Người thừa kế của dòng họ Kaneko.

- Chào chị, em là Watanabe Takashi, 15 tuổi. Người thừa kế của dòng họ Watanabe.

- Vậy tại sao các em lại gọi phu nhân Tsugikuni là sư phụ vậy? – Cái anh gì đó, hình như là hậu bối của sư phụ  hỏi nhìn chúng tôi với cái ánh mắt lạnh lùng, nhưng trong đó chứa đầy sự... tức giận hay ghen tị?

- Vì em thích nghiên cứu các loại dược và bệnh nên lên núi để học hỏi từ sư phụ. – Miyu nói

- Còn em thích nghiên các loại độc. – Tôi nói

- Tại sao các em biết dùng hơi thở? – Cô Kochou hỏi tiếp

- Tại vì trong một lần bọn em đi gọi sư phụ vào ăn tối đang sân sau tập. Thì bọn em thấy thú vị nên bảo sư phụ chỉ dạy và cả võ nữa. – Miyu liền đáp

- Như trên ạ! – Tôi nói

- Em cũng biết tập võ sao!

- Vâng, em biết 2 loại là Aikido và Karate còn Takashi biết 2 loại là Triệt quyền đạo và Judo. Bọn em được coi là trùm ở dưới núi vì sư phụ hay bảo bọn em xuống dưới núi để luyện tập, tiện thể đưa thuốc cho ngài luôn, nhưng bọn em trả bao giờ thắng được sư phụ cả. Sư phụ chỉ cần dùng 1, 2 đòn để đánh bại mỗi người em nếu đánh riêng. Kể cả là hai đứa lao lên cùng lúc thì nhiều nhất cũng chì cần dùng 5, 6 đòn. Xin hết!

Nghe Miyu nói vậy thì mấy người là trụ cột mặt mày tái mét khi nghe.

-Vậy hai em có thể nói về thân phận của sư phụ em không?

-Sư phụ của em khá dịu dàng, hiền lành, đã vậy nấu ăn còn giỏi nhưng vì muốn có thời gian nghiên cứu và tập luyện nhiều hơn nên phần nấu ăn đã giao trọng trách đó cho bọn em. Khi ở nhà sư phụ luôn mặc yukata. Nhưng sư phụ hay bị chảy máu mũi hoặc kích động khi thấy hai người con trai thân mật với nhau. Sư phụ hầu như toàn diện mọi mặt, bọn em rất kính nể sư phụ nên bọn em không có bất mãn gì với sư phụ cả. Cha mẹ bọn em cũng yên tâm khi giao bọn em cho sư phụ. Sư phụ cũng có giới thiệu bọn em với gia đình của sư phụ rồi, nên cũng khá thân thiết, Đặc biệt, sư phụ của em mới 16 tuổi thôi. Xin hết! – Miyu nói rõ dài.

- Em không cần nói "Xin hết" cuối câu đâu! – Shinobu nói với Miyu

- Em xin lỗi đây là cách nói thường xuyên của bọn em.

- TẠI SAO CON ĐÀN BÀ ĐÓ LẠI BIẾT NGÀI CHÚA CÔNG! – Cái ông anh có cái sẹo trên mũi nói to

- Tôi không muốn hỗn láo với anh nhưng... MONG ANH ĐỪNG GỌI SƯ PHỤ CỦA TÔI LÀ CON ĐÀN BÀ ĐÓ! NGÀI ẤY CŨNG HƠN ANH 400 NĂM ĐÓ! – Lúc nghe cái ông anh đó nói, tôi đã rất phẫn nỗ nhìn anh ta mà nói.

Thấy anh ta không nói gì khiến tôi bình tĩnh hơn mà nói:

-Trong lúc hai bọn tôi cùng với sư phụ đang đi dạo sau khi làm xong nhiệm vụ thì tự nhiên sư phụ bảo tôi về phòng trọ lấy bộ sơ cứu. Sau khi đến cùng với bộ sơ cứu thì tôi thấy một người đàn ông ho ra máu cùng với một người phụ nữ đang ngồi cạnh ông ấy. Tôi thấy sư phụ tôi gọi người phụ nữ ấy là phu nhân và bảo có chuyện quan trọng phải nói nên sư phụ của tôi đến nhà của người phụ nữ đó và tôi bế người đàn ông đó về nhà... Em nói nốt đi Miyu. – Vì cảm thấy quá ngột ngạt bởi những cái nhìn nên chuyển hướng sang Miyu.

- À, vâng. Sau khi đến nhà của cô ấy thì sư phụ bảo bọn em đưa ông ấy lên phòng rồi chăm sóc cho ông ấy cùng với cô bé dẫn bọn em lên trong khi sư phụ nói chuyện cùng cô ấy. Sau một lúc thì cô ấy và sư phụ lên phòng. Sư phụ bảo ở ngoài cửa đợi cô ấy nói chuyện xong sẽ ra nói chuyện với bọn em. Khi ở ngoài đợi, bọn em nghe thấy loáng thoáng là Chữa trị...gì đó rồi Bệnh của gia tộc các thứ. Sau khi nói chuyện xong, sư phụ nói cô ấy sẽ chữa bệnh cho người đàn ông ấy. Trong đầu tuần, vì sợ sẽ có tác dụng phụ của thuốc nên sư phụ bảo hai người bọn em về ở trọ tiếp. Vì sư phụ vẫn muốn đi chơi với bọn em. Xin hết! – Miyu nói một hơi dài

- Vậy người đàn ông đó là... - Cái anh có cái mặt đụt đụt nói

- Vâng, người đàn ông đó là Chúa công. – Tôi nói

- Thế là sư phụ của ngươi biết Chúa công sao? – Cái ông anh "hào nhoáng" dùng gương mặt đáng sợ nhìn bọn tôi

- Vâ-Vâng. – Miyu với tinh thần hơi hoảng loạn, nói

- Thế tại sao hôm qua hai người cùng sư phụ lại đến đây? – Cái cậu có mái tóc dài vừa nãy khoanh tay, nghiêng đầu hỏi

- Lúc vừa đưa chiếc quạt bằng sắt mà sư phụ nhờ bố mẹ tôi làm để làm vũ khí. Lúc tôi  vừa mang vào thì thấy mặt mày của sư phụ đang cau có cầm trên tay bức thư. Nói tôi bảo Miyu bảo với gia đình chuẩn bị xe cho ba người xuống đây ngay và luôn. Sư phụ lớn giọng nói với tôi, đó là lần đầu tiên tôi thấy sư phụ giận.

- Vậy sư phụ của em còn chưa nói gì không? – Cô Kochou hỏi

- Có một thứ, đó là Điệu nhảy của gia đình sư phụ. – Miyu nói

- Điệu nhảy của gia truyền sao?

- Điệu nhảy đó tên là: Điệu nhảy của Hỏa Thần. Năm ngoái, sư phụ không có về nhà vào Tết.  Sư phụ có nhảy điệu nhảy đó ở sân sau nhà ngày cuối cùng của năm. Sư phụ nhảy từ đêm đến sáng ngày hôm sau. Sư phụ bảo để nhảy được thì sư phụ phải thở một cách đặc biệt. Tanjirou cũng có thể thở theo cách ấy nhưng chưa được lâu như sư phụ và ba sư phụ thôi.

Rồi họ bắt đầu hỏi một đống câu khiến hai chúng hơi căng thẳng. Trong lúc đó, đột nhiên sư phụ đến như một thiên thần, giải thoát hai chúng tôi khỏi cái cảnh nghẹt thở ấy.  

---------------------

Hôm nay tôi đc nghỉ sớm, nên là viết đc.

Series xuyên không: Quyển 1: KnYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ